đứng bên trong cổ võ để bên ngoài người ta thấy chính phủ Ngô Đình Diệm thật tình là một chính phủ
dân chủ. (Nếu tôi nhớ không lầm thì có liên danh của luật sư Trương Đình Du, của một nhà thầu khoán
nào đó, rồi của bác sĩ Phan Quang Đán).
Một hôm tôi đang làm việc ở báo Sàigòn Mới thì ông Bùi Đăng Độ, một người bạn vai em của cha
tôi, lúc ở Đà Nẵng tôi thường gọi ông bằng “chú”. Lâu lắm mới gặp lại, tôi không khỏi lấy làm lạ vì
cha tôi đã mất và từ ngày cha tôi đổi vào Sài Gòn thì không còn gặp chú nữa.
Tôi vui vẻ hỏi chú:
- Lâu quá không gặp chú. Hôm nay chú đến tìm cháu có việc gì ạ?
Chú nhìn quanh tòa soạn rồi hỏi tôi:
- Ở đây chúng ta có thể nói chuyện được không? Vì đây là một chuyện rất quan trọng, và người ta,
một nhân vật quan trọng, nhờ chú đến thương lượng với cháu.
- Chú thấy đó, cháu ngồi một mình một phòng. Có việc gì chú cứ nói, nhưng cháu xin nói trước với
chú là lúc nầy cháu bận lắm, nếu là cộng tác với một tờ báo thì cháu xin chịu, không thể làm được.
- Không, không phải là chuyện làm báo.
- Thưa chú vậy là chuyện gì?
Chú ngần ngại một lát, rồi hỏi:
- Cháu có biết ông Nguyễn Thế Truyền không?
- Cháu có biết qua tên tuổi nhưng chưa hề gặp. Cũng là một nhà chính trị, đã từng làm cách mạng
chống Pháp hồi đó.
- Đúng, nhưng bây giờ ông Nguyễn Thế Truyền muốn ra ứng cử Tổng thống nhiệm kỳ nầy.
Tôi vội vàng hỏi:
- Để tranh cử với đương kim Tổng thống Ngô Đình Diệm sao? Ồ, cháu thật tình không biết gì nhiều
về chánh trị, nhưng cháu nghĩ rằng một khi ông Diệm còn ra tái cử thì sẽ không có liên danh nào khác
đánh đổ ông ta được. Làm chánh trị kiểu độc tài mà chú.
Ông Bùi Đăng Độ nhìn tôi rồi nói:
- Đã đến lúc phải đánh đổ sự độc tài.