Ông ta đắn đo một hồi rồi nói:
- Tôi có một lời khuyên bà, không biết bà có nghe không?
Tôi liền nói:
- Xin ông cứ nói.
Ông nói:
- Nếu vào Sài Gòn, bà nên tìm những hãng tư mà làm, đừng làm với các cơ quan nhà nước.
Tôi cảm ơn và lúc ấy tôi không khỏi lấy làm lạ tại sao ông ta là người Pháp mà lại khuyên tôi như
vậy.
Vào Sài Gòn, tôi ở với cha mẹ tôi ở đường Lương Hữu Khánh và mở lớp dạy Pháp văn và Việt
văn tư ở nhà cho tụi học trò theo học chương trình Pháp. Được mấy tháng, vì anh chồng tôi làm chủ
báo, các cháu tôi cũng có đứa làm chủ nhiệm báo tuần, nên tôi có đất để hoạt động. Sau đó, tôi lại
được các trường tư như Tân Thịnh, Đạt Đức, Les Lauriers mời dạy.
Tôi có một số bạn đang dạy ở trường Gia Long vận động với bà hiệu trưởng lúc bấy giờ là bà
Huỳnh Hữu Hội mời tôi vào dạy hoặc làm trong ban giám thị của trường, nhưng tôi thấy không tiện vì
đây là trường công lập, phải qua Bộ Giáo dục. Còn ở trường Tôn Thọ Tường mà tôi từng dạy khi mới
vào đời thì bây giờ bà Nguyễn Văn Nhã vẫn còn làm hiệu trưởng. Khi tôi vào thăm, bà rất vui mừng
sau bao nhiêu năm xa cách và tỏ ý nếu tôi cần thì cứ lên Bộ Giáo dục ghi tên lại, bà sẽ nhận tôi về
trường ngay. Nhưng tính đi tính lại, tôi thấy nếu làm cho nhà nước thì đồng lương không đủ nuôi các
con, vả lại thì giờ cũng bị ràng buộc. Tôi dạy ở ngoài được nhiều tiền hơn, lại tự do về sự đi đứng và
thì giờ.
Mỗi tháng tôi dạy ở các trường tư cũng được 10.000đ, lúc bấy giờ bằng hai lượng vàng. Tiền viết
cho Phụ Nữ Ngày Mai và Phụ Nữ Diễn Đàn cùng Văn Nghệ Tiền Phong được 15.000đ, tiền viết hai
mục ở Tiếng Vang là 12.000đ. Tiền lãnh ở Sàigòn Mới cũng 12.000đ. Tính ra vàng là cả chục cây.
Lương như vậy đâu phải là nhỏ.
Tánh tôi lại không chịu nịnh bợ ai, kẹt vô trường Gia Long làm gì? Tôi còn nhớ tuy tôi không nhận
lời dạy ở trường Gia Long, nhưng con gái lớn của tôi là Nguyễn Thị Thanh Hương, khi ở Quảng Ngãi
về thi vô lớp sáu trường Gia Long đã đậu cao và được học bổng. Lúc ấy tôi chưa quen bà Huỳnh Hữu
Hội. Nhưng sau đó bà mời tôi đến nhà chơi và trong một cuộc bầu cử Hội Phụ huynh học sinh trường,
tôi đắc cử. Tôi có chút tên ở làng báo và được độc giả ưu ái nên đi đến đâu và bất cứ nơi nào có bầu