HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 125

- Cháu hãy về bàn lại với Hồng Tiêu, rồi ngày mai hay ngày mốt chú sẽ đến nhà thăm hai cháu.

Tôi nói ngay:

- Việc của cháu là của cháu, đâu có gì phải bàn với nhà cháu. Làm một việc gì mà thấy trước thất

bại thì cháu không làm, huống chi là chuyện chánh trị. Nhà cháu chưa bao giờ can thiệp vào việc làm

của cháu.

Chú Độ lắc đầu rồi ra về, có vẻ tiếc rẻ cho tôi có một cơ hội như vậy mà lại từ chối.

Thì ra nổi tiếng trong chuyện viết lách, có một số độc giả ái mộ cũng là một lợi khí để người ta

bước vào con đường chánh trị. Lúc ấy tôi đang nổi tiếng thật, làng báo đã trải thảm đỏ cho tôi đi, độc

giả đã bao quanh tôi một tấm lụa hồng danh vọng, mọi người đều biết đến tôi như là một cây bút đúng

đắn, chủ tâm xây dựng một phong trào lành mạnh cho giới trẻ, cho chị em phụ nữ đương thời.

Sau đó tôi đem chuyện này kể lại cho nhà tôi nghe thì nhà tôi nói:

- Em không chịu nghĩ kĩ rồi hãy trả lời. Một chuyện quan trọng như vậy mà tại sao em không bàn

với anh, lại từ chối ngay vậy? Nhà chú Độ ở đâu, để anh đến hỏi kĩ chú xem sao.

- Hỏi kĩ cái gì?

- Nguyễn Thế Truyền ra ứng cử là dựa vào ai?

Tôi cười và nói:

- Dựa vào ai mặc kệ. Em không cần đứng vào cái danh sách ấy để có tên làm trò cười cho thiên hạ

mà rồi làng báo sẽ cuốn mất tấm thảm đỏ họ đã trải cho em đi, độc giả sẽ quay lưng lại với em.

Nhà tôi lắc đầu:

- Em cứng đầu thật đấy. Em chả hiểu gì về chánh trị cả.

- Thì em đã bảo là em không làm chánh trị mà.

Ngày hôm sau, nhà tôi ra tòa soạn và kể lại chuyện ông Độ đến mời tôi đứng vào liên danh ông

Nguyễn Thế Truyền mà tôi không hỏi ý kiến của nhà tôi và anh chị tôi, đã từ chối dứt khoát.

Anh Bút Trà liền mời tôi vào phòng chủ nhiệm, rồi cũng bằng cái giọng của nhà tôi, bảo:

- Sao chuyện quan trọng như vậy mà thím không vào bàn ngay với tôi?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.