Anh Bút Trà rất nể tôi vì nhiều lẽ. Tôi có học, giúp anh chị tôi được nhiều việc: thư ký, thông dịch
viên cho chị tôi, thay mặt anh tôi đi dự những buổi họp báo ở dinh Thống đốc, ở Sở Mật thám Catinat
để nghe cấp lãnh đạo của tụi Pháp phê phán đường lối các tờ báo. Anh Bút Trà thường lánh mặt để tôi
đi dự vì bọn Pháp hay nể đàn bà, lần nào họp mấy ông chủ bút chủ nhiệm gì cũng đứng cả, chỉ có tôi
và chị Thụy An là được ngồi.
Trước câu hỏi của anh chồng tôi, tôi nhìn thẳng vào mặt anh và nói:
- Thưa anh, em tài cán gì mà ra tranh cử chức Phó Tổng thống trong liên danh Nguyễn Thế Truyền?
Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai: Nguyễn Thế Truyền làm sao thắng được Ngô Đình Diệm, đương kim
Tổng thống? Điều thứ ba và cũng là điều định đoạt: Em không muốn làm chánh trị.
- Thím nói hết chưa?
- Dạ rồi.
- Vậy bây giờ đến phiên tôi giải thích cho thím. Thím nói thím không làm chánh trị là thím không
hiểu thế nào là làm chánh trị. Thím viết bài hô hào chị em phải có nghề nghiệp để khỏi bị nam giới
khinh rẻ, thế không phải là làm chánh trị sao? Thím hô hào phụ nữ phải tham gia công tác xã hội, tranh
đấu quyền lợi làm người, bình quyền bình đẳng với nam giới, rồi hô hào bảo vệ phụ nữ, nhi đồng,
chống áp bức, nghèo đói, vậy không phải là làm chánh trị sao?
- Em làm việc xã hội.
- Thím để tôi nói. Làm việc xã hội là bắt nguồn để làm chánh trị. Thím hãy nhìn qua các nước trên
thế giới, những nước kém mở mang như nước mình. Khi dân tình còn dốt nát, đói rét thì ai nói gì họ
nghe nấy, miễn có cơm ăn áo mặc. Và khi được đi học để mở mang dân trí, thì họ làm gì thím cũng biết
chớ. Họ đòi đủ thứ quyền khác, rồi đòi nước được độc lập, đòi xua đuổi bọn thực dân phong kiến. Tôi
nói ít thím hiểu nhiều, và bây giờ thím còn khư khư tuyên bố không làm chính trị nữa không?
Tôi làm thinh thì anh tôi lại nói thêm:
- Ông Nguyễn Thế Truyền đã là một chính khách từng vào tù ra khám, chạy ra các nước khác để
tranh đấu độc lập cho Việt Nam. Tuy ông ta thất bại, không được may mắn như ông Ngô Đình Diệm,
nhưng cũng là một người đáng kính. Bây giờ thấy mình già rồi mà không làm được điều gì, cuộc đời
sắp tàn, ông ta muốn vùng vẫy một phen, được hay không cũng phỉ nguyền ước vọng. Chuyện thành
công và thất bại ở đời khó luận. Hiện giờ dân chúng không còn sùng bái Ngô Đình Diệm như hồi ông
ta mới về nước, mà bị mang tiếng là độc tài, gia đình trị, làm tay sai cho Mỹ. Ông Truyền cũng có
tham vọng lắm chớ.