Anh tôi chịu thua:
- Vậy thì tùy thím. Nhưng tôi rất tiếc cho thím.
Sau đó liên danh Nguyễn Thế Truyền tìm một người khác làm Phó Tổng thống ra ứng cử, tôi không
để ý nên quên mất tên. Lẽ dĩ nhiên là thất cử.
Thế rồi, lại xảy ra một chuyện khác. Tỉnh trưởng Nguyễn Đức Xích của tỉnh Gia Định lúc bấy giờ
mời tôi đến dự một cuộc họp tại dinh tỉnh trưởng cùng vài nhân vật khác trong quận để nói về chuyện
Tổng thống Ngô Đình Diệm tái ứng cử nhiệm kỳ ba. Sau đó ông ngỏ ý kiếm những người có tâm huyết
đứng ra cổ động cho Ngô Đình Diệm. Sau buổi họp nầy, ông Xích còn mời riêng từng người đến nhà
riêng ở Gò Vấp vào một buổi tối, làm ra vẻ bí mật không tiết lộ cho ai biết, để giao việc... Thế là tôi
bị ở thế kẹt! Nhưng tôi nói với nhà tôi là anh đừng lo, người ta lấy thế lực, quyền uy ép mình, nhưng
mình cũng có cách từ chối hoặc chỉ thi hành mệnh lệnh theo ý mình.
Nhà tôi lắc đầu:
- Đó, em thấy chưa? Em không muốn làm chánh trị người ta cũng không để yên cho em đâu.
Mỗi cổ động viên phải nói chuyện trước một đám đông, ở một địa điểm riêng nằm trong cơ quan
nhà nước.
Tôi không rõ ngoài tôi ra, các cổ động viên khác là ai. Tôi phải nói trước một số phụ nữ đại biểu
từ các tỉnh khác về dự, để rồi khi về khu vực của họ, họ sẽ phổ biến lại. Đây là một việc làm đầy hình
thức và cũng thật buồn cười, cổ động dân chủ theo lối lấy vải thưa che mắt thánh. Những người đến dự
là những người do chính quyền địa phương cử đến, trong phong trào Phụ nữ Liên đới của bà Ngô Đình
Nhu, hoặc trong phong trào Cần lao Nhân vị, Thanh niên Cộng hòa của Ngô Đình Nhu. Nhưng sau khi
tôi nói chuyện xong và xuống tiếp xúc riêng với họ thì họ mới nói: “Chúng em đến để biết mặt bà, mấy
lâu nay đọc bài của bà viết mà chưa một lần hội kiến. Chúng em chỉ ao ước có từng ấy việc”.
Rồi ngày bầu cử đến, lẽ dĩ nhiên liên danh của Ngô Đình Diệm tái đắc cử nhiệm kỳ ba.
Tôi vẫn vùi đầu vào công việc ở nhà báo, ở các trường, và dạy dỗ các con, nên cũng không lưu
tâm nhiều về chuyện người ta đang ăn mừng thắng lợi chính trị, đây là vào khoảng đầu năm 1962.
Nhưng họ không quên tôi, người đã bị họ đưa ra đi cổ động cho liên danh đắc cử. Tôi được mời dự
một bữa tiệc thịnh soạn ở dinh tỉnh trưởng Gia Định đãi những người có công. Toàn là nhân sĩ trong
tỉnh cùng với đại diện chánh quyền. Khi ngồi vào bàn, tôi được ông Phó Tỉnh trưởng Thiệp mời mở
một cái giỏ bày trên bàn trước khi vào tiệc và ăn món chim bồ câu ra ràng rôti. Không quen với tiệc
tùng linh đình, tôi mở cái giỏ thì một cặp chim bồ câu bay thoát ra khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, và