có lẽ vẻ mặt của tôi lúc ấy buồn cười, ngộ nghĩnh lắm hay sao mà ai cũng vui vẻ thật sự.
Tôi còn nhớ trong buổi tiệc ấy có anh Văn Hoàn, một nhà báo cùng tuổi với anh Bút Trà, và anh
Thiếu Sơn, một nhà văn có khuynh hướng cộng sản. Tôi đâu ngờ hai người này cũng cùng một cảnh ngộ
như tôi là cổ động viên cho liên danh Ngô Đình Diệm. Anh Thiếu Sơn thì đường lối chính trị rõ ràng
như vậy, còn anh Văn Hoàn cũng là một cây bút có tài, có lập trường, thực học, không phải con người
chạy theo chính phủ. Tôi ngồi ở đầu bàn bên nầy nên không có dịp nói chuyện với hai anh ấy, lại nữa
tôi không thích kẹt vào cái thế nầy, nên hôm ấy không được vui. Ông Xích thấy vậy để ông Thiệp, phó
tỉnh trưởng, ngồi bên tôi trong khi ông phải ngồi ở ghế chủ tọa. Thấy tôi không vui, ông Thiệp kiếm
chuyện hỏi về công việc đi dạy và viết lách của tôi, cùng các việc khác. Sau đó hết chuyện nói, ông
Thiệp hỏi tôi tại sao tôi có cái tên Tùng Long, có phải nhà tôi tên là Tùng Long không? Vì vậy mà lẽ
ra chỉ ký Tùng Long lại đèo thêm chữ Bà. Sẵn đó tôi mới giải thích tên tôi là Lê Thị Bạch Vân mà
trong văn chương chữ Hán có câu Vân Tùng Long, Phong Tùng Hổ (mây theo rồng, gió theo cọp). Tôi
tên Vân nên lấy bút hiệu là Tùng Long, ai tên Hổ thường lấy bút hiệu là Tùng Phong. Nhà tôi tên là
Nguyễn Đức Huy, bút hiệu Hồng Tiêu. Còn lý do tại sao tôi không ký Tùng Long như các nhà văn khác
ký Minh Đức, Thủy Tiên, Ngọc Anh..., tôi trả lời ông Thiệp rằng phụ nữ viết văn đã có người ký Đam
Phương nữ sĩ, Lam Đài nữ sĩ, Manh Manh nữ sĩ nhưng cũng có người ký Bà Phương Lan (vợ của Bùi
Thế Mỹ, một cây bút cùng thời với nhóm Tự Lực văn đoàn, anh Đào Trinh Nhất, ông Phan Khôi...).
Sau nầy chị Lan Phương, vợ của anh Nguyễn Văn An, đôi khi cũng ký Bà Lan Phương. Trước tôi cũng
có bà Phan Thị Bạch Vân dùng tiếng “Bà” đặt trước bút hiệu. Là vì hồi đó những cây bút phụ nữ đếm
trên đầu ngón tay, nên người ta sợ lộn với tên các nhà văn nam mới ký như vậy. Còn tôi, lúc mới cầm
bút chập chững đi vào làng văn làng báo, tôi không dám nghĩ mình là một nhà văn, một nữ sĩ, mà tôi
nghĩ mình có thể như bà Stael bên Pháp khi viết những bài báo về tâm lý giới trẻ hay viết những bài có
tính cách giáo dục thanh thiếu niên thường ký Madame Stael. Còn một cây bút phụ nữ khác chuyên viết
về giáo dục phụ nữ hay thanh thiếu niên cũng ký Madame Maintenon. Tôi nghĩ mình ký Bà Tùng Long
ở các mục Gỡ Rối Tơ Lòng, Tâm Tình Cởi Mở cũng không sao, mà rồi sau này thành thói quen ai cũng
gọi tôi là Bà Tùng Long, và bất cứ bài báo nào, tiểu thuyết nào của tôi họ cũng muốn tôi ký như vậy.
Sau bữa tiệc ấy mấy hôm, ông Nguyễn Đức Xích cử ông Thiệp đến nhà tôi, vừa để xem qua nhà
cửa của tôi, vừa cho biết tỉnh Gia Định sẽ thành lập một Hội đồng tỉnh gồm các nhân sĩ để cùng với
ông Tỉnh trưởng lo cho sự phồn thịnh của tỉnh, phúc lợi của dân. Ông ngỏ ý mời tôi tham gia Hội đồng
tỉnh. Tôi biết đây là một cách trả ơn về chuyện tôi có trong nhóm cổ động cho ông Diệm, và cũng để
gom góp hết các nhân sĩ trong tỉnh lại cho dễ bề kiểm soát và sai khiến, vì khi đã ăn xôi chùa làm sao
khỏi nghẹn họng?
Tôi nói: