đặt.
Ngày hôm sau, tôi đến dinh Tỉnh trưởng Gia Định gặp ông Xích. Ông ta nguyên là một sĩ quan quân
đội được phái về giữ chức tỉnh trưởng, lại nghe đâu là con đỡ đầu của ông Ngô Đình Diệm. Ông ta
hãy còn trẻ, nhỏ tuổi hơn tôi, người miền Trung. Ông tiếp tôi rất lễ độ nhưng có sự dè dặt. Tôi nói
ngay vào mục đích của tôi đến đây và cảm ơn ông đã nhờ ông Thiệp đến gặp tôi mấy lần. Tôi hỏi ông
Xích:
Thưa ông Tỉnh trưởng, việc tôi cổ động cho liên danh Tổng thống, ông Tỉnh trưởng cho là một công
lao lớn phải không? Và kẻ có công theo ông phải được trọng thưởng phải không?
Ông Xích đưa tay ra nói:
- Thưa bà, tôi phải nói ngay đây, không phải chỉ là đền ơn mà còn để chọn vào guồng máy xã hội
một người có tài có đức như bà.
- Thưa Tỉnh trưởng, vậy tôi xin hỏi: Người tốt bụng cho ơn huệ, vậy thì người được cho có quyền
nhận hoặc từ chối phải không?
Ông Tỉnh trưởng có vẻ lúng túng:
- Vâng, đó là quyền của bà.
- Tôi không dám nói hai tiếng từ chối mà xin nói rằng tôi không thể nhận lời. Vì tôi có nhiều lý do
để trình bày ra đây. Điều thứ nhất, tôi có một gia đình gồm một ông chồng và chín đứa con phải lo.
Chừng đó chuyện đã thu hút gần hết thì giờ của tôi rồi. Lo cho gia đình, tôi phải làm việc. Như ông
thấy đó, tôi viết cho sáu tờ báo ngày và tuần, tôi còn phải làm công tác xã hội. Và như ông đã biết, cấp
trên nhận thấy Hội Phụ nữ Việt Nam của bà Bút Trà kết nạp toàn những chị em mà chánh quyền thấy lai
lịch không được rõ ràng lại không có học thức nhiều, nên mới buộc bà Bút Trà tìm những người khác
thay thế. Bà Bút Trà phải đưa chị Lê Quang Kim vào làm Phó Chủ tịch, rồi phu nhân của các ông trong
chánh phủ vào làm cố vấn và còn đề cử tôi làm Tổng Thư ký thì Hội Phụ nữ Việt Nam của bà Bút Trà
mới được tồn tại. Rồi chính ông Tỉnh trưởng tiền nhiệm của ông đã đưa tôi vào làm trong phong trào
Phụ nữ Liên đới của bà Nhu với chức vụ Phó Chủ tịch phong trào Liên đới miền Đông dưới quyền của
phu nhân tướng Văn Thành Cao. Tôi lại phải có chân trong Hội Bảo vệ Luân lý, các hội chống mù
chữ, hội Phụ huynh học sinh các trường mà con tôi đang học. Nếu làm Hội đồng tỉnh Gia Định thì tôi
làm sao có thì giờ nữa? Như ông thấy đó, vì nhiều lý do tôi không dám nhận. Xin ông tìm một phụ nữ
khác nếu ông thấy cần có một phụ nữ trong Hội đồng. Lương Hội đồng cao lắm chỉ mười lăm nghìn.
Hiện phải viết và dạy cật lực tôi mới kiếm được trên năm mươi nghìn đồng để đủ nuôi con và lo cho