gia đình.
Ông Xích cười:
- Bà có thể kiếm nhiều món tiền khác với chức vị Hội đồng của bà.
Tôi cũng cười:
- Tôi nghĩ đại diện cho dân là phải lo quyền lợi cho dân, chớ còn kiếm được tiền do chức vị này là
gì tôi không hiểu. Tôi ngu dốt về chuyện làm tiền lắm.
Ông Xích thấy nói thế nào tôi cũng khăng khăng từ chối, từ chối một cách hết sức lễ độ và thành
khẩn, nên ông nói:
- Ngày ra mắt Ban Hội đồng cận kề quá, chúng tôi làm sao tìm được một phụ nữ thay thế cho bà?
Bao nhiêu phụ nữ có học thức và tài đức đã bị kết nạp vào phong trào Phụ nữ Liên đới của bà Nhu rồi.
Nhưng rồi ông Thiệp vẫn tìm ra một phụ nữ: bà Trần Thị Xá, một người Công giáo và là giáo viên
dạy tiểu học.
Tôi đã từ chối thẳng thừng nhưng tỉnh Gia Định không thể làm gì tôi được vì họ phải nể mặt tôi, và
bất cứ ngày lễ lạc gì của tỉnh, họ đều mời tôi, và trong thâm tâm của các nhà cầm quyền vẫn nể nang
tôi, phục tôi là khác.
Ngày Ban Hội đồng ra mắt, tôi được mời đến dự và đích thân Tỉnh trưởng Xích đã mời tôi vào
hàng ghế đầu, nhưng tôi chỉ ngồi vào hàng ghế sau. Khi bầu cử, anh Văn Hoàn trúng ghế chủ tịch, còn
anh Thiếu Sơn thì là ủy viên của một ban gì đó. Tôi thấy vẻ mặt của hai người có vẻ nghiêm trọng,
không vui. Khi ra mắt Ban Hội đồng xong, tôi xin phép ông Tỉnh trưởng ra về, cả ông Xích lẫn ông
Thiệp đều nói với tôi: “Lẽ ra cái ghế chủ tịch của ông Hoàn là của bà”. Tôi cảm ơn và nói:
- Tôi cũng tiếc nhưng thì giờ không cho phép.
Khi tôi đi ngang qua chỗ anh Hoàn và anh Thiếu Sơn thì cả hai đều nói:
- Chị Tùng Long, tại sao chị không nhận?
Tôi chỉ đọc một câu để đùa với họ: Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp...
Cả Thiếu Sơn và Văn Hoàn đều làm thinh. Tôi biết họ ở cái thế bị ép và không tiện từ chối...
***