Khi Hội mới ra đời thì chị Ái Lan, một đảng viên cộng sản (hoạt động ngầm) làm thư ký. Sau đó
chị bị bắt và chị Lê Thị Quí lên thay thế. Chị này cũng có cảm tình với cộng sản. Chị em trong Hội,
như chị Lê Quang Kim, chị Ana Lê Văn Cang, và nhiều chị em khác có tên trong ban trị sự là để che
mắt chánh quyền mà thôi. Thật sự chị Lê Quang Kim làm Chủ tịch Chi Hội Phụ nữ Quốc tế ở Việt
Nam, thỉnh thoảng mới đi họp bên Hội Phụ nữ Việt Nam. Còn chị Ana Cang thì bận ở báo Tin Điển
của cha chị nên thỉnh thoảng mới đến họp, vả lại do cái lối ăn mặc kỳ dị của chị, lúc nào cũng chiếc áo
dài đen phết đất, nói thì toàn tiếng Pháp, nên chị chả được lòng ai. Lúc bấy giờ tôi vừa từ Liên khu 5
đưa mấy con về Sài Gòn, lo tìm sinh kế để nuôi con, chị tôi cũng mời tôi dự một chân trong Hội.
Nhưng tôi còn nghèo, phục sức nửa quê nửa tỉnh, lại thêm chưa quen với cách tiếp đón các nhân vật
trong chính quyền, nên chị Bút Trà chưa cho tôi xuất đầu lộ diện ở những buổi lễ, mà chỉ giúp chị
trong việc sổ sách, viết diễn văn... Lần lần thấy tôi quen việc và tên tuổi được nhiều người biết nên chị
mới đối xử với tôi như các bà khác. Lại thêm khi có khách ngoại quốc đến viếng Hội, chị phải cần đến
tôi để làm thông dịch. Đến khi tôi được bà Nhu chú ý, được tỉnh Gia Định giới thiệu vô phong trào
Liên đới miền Nam gồm 13 tỉnh, lúc ấy chị mới thật sự nể tôi và mỗi khi có các cuộc họp báo chí, các
cuộc lễ lớn, chị đều nhờ tôi đi dự. Chớ trước đó chị không dám đưa tôi ra vì sợ bắc cầu cho tôi qua.
Trong các cuộc họp báo, tôi phục sức rất giản dị, lúc nào cũng mặc bộ áo dài trắng và không có một
món nữ trang nào ngoài chiếc nhẫn cưới, trong khi các bà khác đều áo quần lòe loẹt, hột xoàn sáng
giới, mặc dù họ chỉ là bà Văn Cầm, vợ một chủ rạp hát, hay bà Trần Văn Khiêm, vợ một thương gia.
Sau này, tôi có tên tuổi trong làng báo, mặc dù phục sức giản dị, mặc dù không có hột xoàn, nữ trang
quí giá, trong các cuộc họp họ vẫn mời tôi lên ngồi hàng ghế trước, có khi còn mời tôi lên bàn chủ tọa,
phát biểu ý kiến rồi bị ép vào các hội như Hội Bảo vệ Luân lý, Nghiệp đoàn Ký giả miền Nam... thì
chị Bút Trà mới thấy có muốn ém tài của tôi cũng không được. Đến khi chị thấy tỉnh Gia Định đối xử
với tôi rất tử tế, mời tôi vô Hội đồng tỉnh mà tôi từ chối, rồi lại trúng vào Ban Chấp hành Hội Phụ nữ
Liên đới của miền Đông, thì chị đã thay đổi thái độ. Và sau đó vì Hội Phụ nữ Việt Nam của chị lúc
bấy giờ có nhiều chị em hoạt động cho cộng sản nên bị nhà cầm quyền kêu lên kêu xuống như chị Ái
Lan, chị Quí, bà Phụng, bà Phạm Xuân Lạng cùng nhiều chị em khác ở các tỉnh, họ là những người nằm
vùng hoạt động cho phong trào cách mạng. Rồi có những chị em bị bắt kêu án tù như chị Ái Lan, nên
nhà cầm quyền đã bắt đầu để ý đến Hội Phụ nữ của chị, vì vậy khi chị thấy tôi được mời vào Hội Phụ
nữ Liên đới của bà Nhu thì năn nỉ tôi đừng từ chối, để có gì tôi có thể có tiếng nói minh oan cho Hội
Phụ nữ Việt Nam.
Tôi sở dĩ nhận vô Hội Phụ nữ Liên đới một phần là để che chở cho Hội Phụ nữ Việt Nam, phần
khác tôi đã từ chối chức Hội đồng tỉnh rồi, không thể viện lý do gì khác để từ chối một chân ở Hội Phụ
nữ Liên đới. Biết đâu dựa vào Hội nầy tôi có thể giúp chị em được nhiều việc. Lại nữa, thật ra với cái
chức Phó Chủ tịch phong trào Liên đới miền Đông, tôi cũng chẳng làm gì ngoài các buổi họp hằng