chánh trị. Phía Quốc gia thời Ngô Đình Diệm cũng có những hoạt động không phải hoàn toàn có lợi
cho nhân dân miền Nam. Bọn tham ô cậy thế cậy quyền ở đâu cũng có, mà Ngô Đình Diệm thì như kẻ
ngồi trong tháp ngà, mọi việc đều bị mấy người em thao túng. Làm chính trị theo tôi nhận xét không thể
không tàn nhẫn, mạnh tay, và cứ nói vì quyền lợi quốc dân mà không cần biết quốc dân có đồng ý hay
không.
Mỗi năm cứ đến ngày Tết, tôi lại nhận được một tấm carte gửi qua bưu điện do Chủ tịch Hồ Chí
Minh chúc mừng và khuyến khích. Hai ba năm liên tiếp như vậy - chắc của những người hoạt động ở
thành phố Sài Gòn - Gia Định gửi, không có địa chỉ. Tôi nhận và cất kỹ, và có lẽ do những việc này
mà nhà chức trách lúc khai thác ông Phan Ngô và ông Thiên Giang đã hỏi đến tôi, nhưng không có
bằng chứng gì nên không đếm xỉa nữa. Còn không thì họ đếm xỉa đến tôi bằng cách mời tôi tham gia
vào Hội đồng tỉnh Gia Định, cổ động cho liên danh ứng cử của Ngô Đình Diệm, tham gia phong trào
Phụ nữ miền Đông để theo dõi, kiểm soát sự đi đứng của tôi.
TẠI SAO TÔI RA ỨNG CỬ KHÓA III QUỐC HỘI?
Một hôm chị Bút Trà mời tôi vào phòng và nói:
- Thím ngồi đây để hai chị em mình có việc nói chuyện.
Tôi ngồi xuống trên nệm của chị, vì chị tôi thường lấy phòng ngủ để làm chỗ tiếp khách là những
người thân, những ký giả vai em của chị, kể cả trưởng nhà in hay thợ chạy máy. Trên đầu giường của
chị là một cái kệ chia ra làm nhiều ngăn, mỗi ngăn chứa đựng những sổ sách, giấy tờ cần thiết... Đây
vừa là phòng làm việc, chỗ tiếp khách, phòng ngủ, và cả phòng ăn nữa. Chị theo lối làm việc giản tiện
của người Hoa mà chị chịu ảnh hưởng qua cuộc hôn nhân đầu tiên của chị với một thương gia ở Chợ
Lớn.
Chị nói:
- Thím Tùng Long à, họ muốn sáp nhập Hội Phụ nữ Việt Nam của mình vào Hội Phụ nữ Liên đới
của bà Nhu!
Trước đó, bác sĩ Trần Kim Tuyến (phụ trách an ninh chính trị của chế độ Ngô Đình Diệm) đã có
mời tôi lên và khuyên tôi nên bàn với bà Bút Trà nếu muốn duy trì Hội Phụ nữ Việt Nam thì phải cải
cách, tổ chức lại Ban Trị sự của Hội, vì bà cố vấn cũng như chính quyền đang nghi ngờ; thậm chí đã
có những bằng chứng thấy rõ, như việc một số thành viên của Hội bị bắt, bị kết án là hoạt động cho
cộng sản.
Tôi liền trả lời: