- Thưa bác sĩ, tôi chỉ là cố vấn của Hội mà Hội thì có cả chục cố vấn, tôi bận nhiều công việc lắm,
ít khi đi họp mà chỉ dự những buổi lễ lạc, tiếp tân.
Bác sĩ Tuyến nói:
- Tôi đã bàn với bà Bút Trà rồi và tôi đề nghị với bà ấy nên mời Bà Tùng Long làm Tổng Thư ký.
Bà ấy cũng đã trả lời là bà bận nhiều việc lắm, mà việc hội thì đâu có lương hướng gì, chắc chắn bà sẽ
không nhận. Tôi thì hiểu bà không muốn chen vào một tổ chức có những thành phần cộng sản, chớ còn
chuyện viết lách thì vừa làm Tổng Thư ký hội vừa làm báo cũng không phải là khó, chỉ cần bỏ bớt giờ
dạy là được. Tôi đã mời bà Bút Trà lên đây khuyên bà ấy giao chức Tổng Thư ký Hội Phụ nữ Việt
Nam cho bà đảm trách.
- Xin bác sĩ cho phép tôi thu xếp lại công việc vì thú thật với bác sĩ tôi chỉ thích viết văn và dạy
học. Còn chuyện làm việc xã hội, tham gia hội này hội nọ chỉ là chuyện trách nhiệm chung mà thôi,
không có tôi thì cũng có người khác đảm đang được.
Đưa tôi ra tận cửa, bác sĩ Tuyến còn nhắc lại: “Chỉ với bà thì bà cố vấn mới bằng lòng và mới cho
phép Hội Phụ nữ Việt Nam tiếp tục hoạt động”.
Mặc dù tôi không chịu nhận chức Tổng Thư ký Hội Phụ nữ Việt Nam, các chị em trong hội cũng
như chị Bút Trà cứ năn nỉ tôi nên nhận, để tìm cách cứu lấy cái hội mà chị Bút Trà đã mất bao công
sức xây dựng từ đời chính phủ Nguyễn Văn Tâm. Vì lẽ đó mà tôi phải nhận chức Tổng Thư ký và phải
bỏ dần những giờ dạy ở các trường, khiến các hiệu trưởng Phan Ngô ở trường Les Lauriers và Phan
Thuyết ở trường Đạt Đức vô cùng mến tiếc, và cả đám học trò cũng vậy. Thật ra lúc ấy tôi cũng đang
bị nám phổi và bác sĩ Boucheron đã khuyên tôi nên nghỉ dạy...
Bây giờ họ còn đòi sáp nhập Hội Phụ nữ Việt Nam vào Hội Phụ nữ Liên đới! Không khỏi tức bực,
tôi nói:
- Như vậy là họ muốn dẹp hẳn cái hội của mình rồi, cho sáp nhập vào đó thì còn làm được việc gì
nữa? Hội Phụ nữ Liên đới của bà Nhu là một hội chính trị, để nắm hết phụ nữ theo bà hầu có lợi cho
chánh quyền Ngô Đình Diệm. Phụ nữ Bán quân sự, Thanh nữ Cộng hòa, tất cả những tổ chức đó cũng
chỉ có một mục đích củng cố quyền lực cho gia đình họ Ngô. Bây giờ chị tính sao?
Chị tôi cũng tức lắm:
- Sáp nhập gì? Đó là cái kiểu họ giải tán khéo hội của mình thôi.