công lao lớn, tại sao lại không có mặt? Còn thế nào gọi là sáp nhập? Nếu tất cả hội viên không đồng ý
thì sao, và ai có quyền bắt tất cả hội viên phải vào phong trào Liên đới? Họ có quyền lựa chọn chứ?
Còn trụ sở nầy của Hội thì sao?
Bà Là nói:
- Theo bà cố vấn thì giải tán trụ sở nầy, chị em từ nay là đoàn viên của phong trào Liên đới. Bà Bút
Trà phải cho chỉ thị xuống các tỉnh để giải tán các chi nhánh Hội ở tỉnh. Và bây giờ, xin mời Bà Tùng
Long đại diện cho Hội và cho bà Chủ tịch, bà luật sư Nguyễn Phước Đại ký vào biên bản.
Tôi liền nói:
- Đã có chỉ thị của bà cố vấn, và hiện giờ có bà Là là Tổng Thư ký phong trào Trung ương ký vô là
đủ rồi, tôi thiết nghĩ tôi không cần thiết phải ký. Sau này, chị em nào của Hội Phụ nữ Việt Nam có gì
thắc mắc thì chúng tôi chỉ cần đưa chỉ thị của bà cố vấn ra là đủ. Vả lại tôi thiết nghĩ tôi không có thẩm
quyền để ký...
Ý tôi ngầm nói là việc làm của bà cố vấn sai với pháp luật, là một việc cậy quyền ỷ thế. Ngay như
tại Quốc hội, bao người có học thức, khoa bảng đã nhận thấy Bộ luật Gia đình của bà là vô lý, không
phải để bênh vực phụ nữ mà chỉ nhắm cho quyền lợi của chị bà là bà Trần Thị Lệ Chi, vợ của Tổng
trưởng Nguyễn Hữu Châu, vậy mà ai nấy có phản đối thì đạo luật vẫn được thông qua. Thì với cái Hội
Phụ nữ này, bà Bút Trà đã tránh mặt, tôi còn bàn cãi làm gì?
Nghe tôi nói thế, bà Là xoay lại hỏi bà Nguyễn Phước Đại:
- Vậy thì xin bà luật sư đứng về mặt tư pháp ký vào.
Bà Nguyễn Phước Đại vẻ mặt buồn xo nói:
- Tôi thấy chuyện giải tán Hội Phụ nữ Việt Nam là một việc không đúng pháp lý, tôi cũng không có
thẩm quyền ký vào, sau này sẽ có tội với lịch sử vì mình là một người hiểu luật, làm luật, sao lại ký
vào một văn bản như thế này? Thôi, một mình bà Là, đại diện bà cố vấn ký vô là được rồi.
Nói xong bà Đại liền xin phép phải đi gấp vì có một phiên tòa đang đợi bà.
Bà Là nhìn tôi hỏi ý kiến:
- Như vậy tôi cứ ghi vào đây là mọi người đều chấp thuận chỉ thị của bà cố vấn và tôi ký vô là đủ
rồi phải không?