Rồi bà nói nhỏ với tôi:
- Làm lấy có thôi, mọi việc đã an bài cả rồi.
Thế là từ đó coi như Hội Phụ nữ Việt Nam của chị Bút Trà đã bị giải tán.
Sau việc nầy, một hôm tôi gặp chị Khánh Trang trong một buổi họp về bảo vệ phụ nữ và nhi đồng.
Tôi ngồi ở hàng ghế thứ ba, thì bỗng chị Khánh Trang quay lại nhìn thấy tôi và đưa tay ngoắc tôi lên
ngồi gần chị. Chị nói:
- Tôi có chút việc nói với chị, định gọi điện thoại về nhà báo thì không tiện. Chị không có điện
thoại riêng phải không?
- Vâng, tôi không có. Thế có chuyện gì hả chị?
- Chuyện như thế này. Bà cố vấn thấy rằng khóa I Quốc hội chỉ có 5 dân biểu nữ, và khóa II chỉ có
9 người. Như vậy bà cho là ít và lần này khóa III, muốn đề cao vai trò của phái mình, bà cố vấn đưa ra
25 phụ nữ để tranh cử với phái nam.
Tôi liền hỏi:
- Vậy chắc là chị được đề cử chớ gì?
Khánh Trang cười:
- Ồ không, tôi là người trong bóng tối vì là bí thư riêng của bà. Với số cũ 9 người, trong đó cũng
có giáo sư, luật sư, nghiệp đoàn lao động, bác sĩ. Lần nầy với số 25 người, tôi thấy toàn là phu nhân
các ông tướng, các công chức cao cấp, chẳng hạn bà Là, bà Cao Văn Viên, bà Quách Tòng Đức, bà
Trương Công Cừu, thêm vài bà luật sư như bà Huỳnh Ngọc Anh, bà Trần Thanh Phương. Luật sư, giáo
sư, bác sĩ đã có, chỉ còn thiếu một nhà văn, nhà báo.
Tôi vội vàng nói:
- Bà Bút Trà sẽ được nhiều phiếu lắm đó.
- Nhưng về trình độ học thức...
- Thế chị quên rằng bà Huỳnh Ngọc Nữ...
Chị Khánh Trang nói:
- Ờ, chị Nữ khá hơn nhiều, lại thuộc thành phần lao động.