- Thím muốn làm được việc của mình thì không nên từ chối nữa. Thím có thấy ai dám cãi lại lời
của bà Nhu không nào?
Đó là vào khoảng tháng 4 năm 1963.
Thế rồi tôi được mời họp liên miên ở dinh Độc Lập và bà Nhu chấp thuận cho Khánh Trang ghi tên
tôi vào danh sách 25 phụ nữ ra ứng cử kỳ III của Quốc hội. Nhiều người nói với tôi, chánh phủ Ngô
Đình Diệm đang gặp nhiều khó khăn, chống đối. Dân chúng không còn tin cậy như lúc Ngô Đình Diệm
mới về. Lúc này mà ra không khéo kẹt. Nhưng làm sao bây giờ, tôi đã từ chối nhiều lần, từ chối lần
này nữa e khó được yên ổn để làm việc.
Tôi bỗng có ý nghĩ xin ra ứng cử ở ngay tỉnh Quảng Ngãi, để có thể làm được một cái gì cho quê
chồng, cho nơi tôi đã sống những năm nghèo khó nhưng lại đầy kỷ niệm về tình cảm của học trò. Tỉnh
Quảng Ngãi là một tỉnh tích cực trong các phong trào đấu tranh, trong tư tưởng vì nước vì dân, ra tranh
cử ở đây thế nào tôi cũng có thể giúp cho tỉnh này một phần nào. Tôi vốn sanh ra ở Quảng Nam, lẽ ra
tôi nên xin ứng cử ở Quảng Nam thì hợp lý hơn, dễ dàng hơn, nhưng không hiểu sao trong đời tôi cứ
thích làm những việc cần phải đem tài sức ra tranh đoạt, chớ ra ứng cử với cảnh một mình một cõi,
không có người tranh thì chẳng ra cái gì cả.
Thật ra với 25 ứng cử viên nữ đó, trưởng ban vận động tranh cử của bà Nhu lúc bấy giờ là Hà Như
Chi, dân biểu của hai khóa đầu, đã nghe theo chỉ thị của cấp trên bố trí thế nào để không một ai bị thất
cử. Nói như vậy các bạn cũng hiểu thời ông Diệm, độc tài là như thế nào rồi, và bà Nhu đã có một
quyền lực như thế nào ở chánh quyền này.
Hôm tập họp để chia địa phương cho 25 phụ nữ ra tranh cử Quốc hội khóa III lần này, phần nhiều
bà mệnh phụ phu nhân đều được đưa đi những quận xa xăm, không có người tranh cử. Các bà ấy một
mình một chợ, nắm chắc phần thắng trước khi bầu. Hôm ấy bà Nhu ngồi ở đầu bàn, hai bên là hai phụ
tá Hà Như Chi và Khánh Trang. Phần đông các bà chịu đặt đâu ngồi đó, theo sắp xếp của cấp trên.
Duy chỉ có chị Nguyễn Phước Đại là ra ứng cử ở Sài Gòn, đơn vị cũ của chị hồi khóa II. Khánh Trang
cũng được điều động đến một đơn vị khỉ ho cò gáy. Tôi xin ra ứng cử tại Quảng Ngãi và người ta bố
trí cho tôi ở huyện Sơn Tịnh. Tôi liền nói với mấy bà ngồi gần tôi là tôi không muốn ra ứng cử ở Sơn
Tịnh, mà chỉ muốn chọn huyện Tư Nghĩa, nơi có thị xã Quảng Ngãi. Các bà ấy tỏ ý sợ sệt:
- Làm sao dám nói?
Tôi nói tôi sẽ xin lên phát biểu ý kiến chớ có gì khó đâu.
Họ cản tôi: