công việc kiếm sống hằng ngày, giúp các em ấy có một số kiến thức để khi bước chân vào đời nếu có
phương tiện có thể học thêm.
Ra Quảng Ngãi để có mặt tại đấy cùng các ứng cử viên khác ở các huyện Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức
Phổ, tôi mới biết là chính Hà Như Chi đã giới thiệu em trai mình, lúc ấy làm hiệu trưởng trường trung
học Tư Nghĩa, ra ứng cử tại Tư Nghĩa, và điều này đã được bà Nhu cùng hội đồng duyệt xét đưa
người ra tranh cử chấp nhận và đưa lên danh sách. Thật là một việc bất ngờ! Vậy mà Hà Như Chi đành
phải vâng lời bà Nhu để đưa tôi ra ứng cử ở Tư Nghĩa và ông em trai của Hà Như Chi đành rút lui.
Việc này còn làm cho tôi có thêm uy tín.
Khi tôi họp ở tỉnh thì có nhiều người trong giới chính quyền nói cho tôi biết nếu ra ứng cử ở Tư
Nghĩa tôi khó mà tranh nổi với Hoàng Vinh, một giáo sư dạy ở Huế, người của ông Cẩn đưa vô tranh
cử ở Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa. Họ khuyên tôi để tỉnh bố trí ra tranh cử ở Sơn Tịnh, một mình một
chợ, khỏi phải vất vả, vì Hoàng Vinh là một tay chính trị đã từng vào tù ra khám, rể của bà Phạm Hòe,
bạn của gia đình tôi. Tôi không lạ Hoàng Vinh, nó thuộc về vai cháu, nhưng việc đã rồi, tôi đã tự
nguyện xin ra ứng cử ở Tư Nghĩa thì tôi phải chịu, bây giờ gặp đối đầu và bị người ta hù là rút lui hay
sao? Đời tôi lại vốn hay thích làm một chuyện gì mà người khác không làm được và không bao giờ
chịu lùi bước trước một khó khăn.
Đến lúc đó tôi mới thấy Hà Như Chi thật nể sợ bà Nhu. Hôm họp ở Sài Gòn ông ta có quyền nói
đơn vị này đã được bố trí xong, và nói với tôi là cứ yên lòng vì an ninh trong khi đi bầu cử đã có
chính quyền địa phương đảm trách, thì chắc tôi cũng không nài ép làm gì. Hà Như Chi sau việc này cứ
tưởng tôi được bà Nhu nể nang vì tôi có uy tín nhiều trong giới phụ nữ. Điều này thì chính tôi cũng
không biết.
Ở Quảng Ngãi lúc bấy giờ có em gái tôi cùng chồng là Trần Quang, một đông y sĩ có tiếng ai cũng
biết. Trần Quang cũng lăm le ra tranh cử dân biểu ở quận Tư Nghĩa. Ở hai huyện khác đã có hai dân
biểu tái ứng cử và là đảng viên của đảng Cần lao Nhân vị, họ nắm chắc sự đắc cử trong tay, dù có
người ra tranh cử cũng chỉ là hình thức mà thôi. Ba người mới ra lần đầu là bác sĩ Nguyễn Văn Thọ,
rồi một dược sĩ từ Đà Nẵng vào, thứ ba là tôi, nhà văn.
Khi ra tới Quảng Ngãi, tiếp xúc với chị em trong phong trào Phụ nữ Liên đới và trong các đoàn thể
khác do chánh quyền lập nên như Cần lao Nhân vị, Thanh niên Cộng hòa, tôi mới thấy tất cả những
đoàn thể này đều có tên mà không có thực lực, đều là những hội bù nhìn thành lập ra để trang sức,
quảng cáo cho chế độ mà thôi.
Lúc ấy tôi mới bật ngửa và vô cùng thất vọng, nhưng tiến thoái lưỡng nan, công việc đã đâu vào