- Chị làm thế phật ý bà cố vấn mới sao?
Thấy chúng tôi bàn tán, bà Nhu hỏi:
- Chị em có ai có ý kiến gì không?
Tôi liền đưa tay lên xin phát biểu ý kiến. Chị Hồ Thị Chi, bạn thân cùng học ở Gia Long với tôi
ngày nào, không kịp kéo tay tôi thì bà Nhu đã nói:
- Mời Bà Tùng Long lên phát biểu.
Thế là tôi đi lên trước sự ngạc nhiên của mọi người. Tôi trình bày là tôi đã từng sống ở Quảng
Ngãi và biết rõ tỉnh này. Tôi xin ra ứng cử ở Tư Nghĩa mà không phải ở Sơn Tịnh theo sự giới thiệu
của Ban vận động ứng cử, vì tỉnh Quảng Ngãi càng đi xa thị xã, đi ra các quận huyện thì sự an ninh
càng phải giữ gìn. (Lúc đó tôi thật là ngớ ngẩn: mấy bà ra ứng cử ở các quận huyện xa xôi đâu cần
phải đến đó ra mắt hay tranh cử. Vì có ai ra tranh cử đâu? Và có ai dám không bỏ thăm cho các bà đã
đứng ra tranh cử trong phong trào Liên đới? Nhưng không ai giải thích cho tôi cả, tôi cứ nghĩ ra tranh
cử như chị Phước Đại ở Sài Gòn thì phải vất vả nhiều, phải lên diễn đàn, phải tranh với những ứng cử
viên khác như với Phạm Văn Thùng được đồng bào lao động ủng hộ kịch liệt ở quận Nhì. Đành rằng
rốt cuộc chị cũng thắng và Phạm Văn Thùng dù được dân lao động ủng hộ cũng phải chịu thua. Bấy giờ
khi đã giẫm chân vào con đường chánh trị tôi mới thấy không phải là chuyện đơn giản, đôi khi còn
phải dối trá, gian lận, cúi lòn, miễn sao được việc là được). Bà Nhu nghe tôi trình bày xong liền chỉ
thị ngay cho Hà Như Chi:
Ông Hà Như Chi, ông sắp xếp lại để Bà Tùng Long ra ứng cử ở Tư Nghĩa, đơn vị mà bà yêu cầu.
Hà Như Chi cúi đầu vâng dạ, còn mấy bà khác khi nghe bà Nhu nói thế đều không khỏi ngạc nhiên
là tại sao bà Nhu lại có thiện cảm với tôi như vậy. Tôi cám ơn bà Nhu rồi trở về chỗ ngồi. Chị Hồ Thị
Chi nói nhỏ: - Chị Tùng Long gan thật đấy. Mấy ai dám xin đổi đơn vị như vậy.
Sau chuyện này, mấy bà phu nhân của các ông Bộ trưởng, giám đốc ra ứng cử đều nể tôi lắm, họ cứ
nghĩ là bà Nhu nể tôi. Sự thật tôi chưa từng xin gặp riêng bà Nhu để xin xỏ việc này việc nọ. Tôi chỉ
muốn làm một cái gì đó cho phụ nữ, và người dân nói chung ở Quảng Ngãi, quê chồng tôi. Người ta
cần tôi thì tôi giúp, dù người ấy là ai đi nữa, và tôi giúp vì ích lợi chung mà thôi. Tôi đã từng ở Quảng
Ngãi bao nhiêu năm, trong thời kỳ đi tránh bom đạn của Mỹ. Tôi đã sống những năm thiếu thốn về vật
chất nhưng về mặt tinh thần thì vô cùng có ý nghĩa, vì nơi ấy tôi đã rút ra bao nhiêu kinh nghiệm để
viết lách, đã đào tạo được một nhóm học trò, không phải những học trò giàu có, mà là những nông dân
lớn tuổi chưa từng biết chữ i chữ tờ, những trẻ em nghèo bỏ học nửa chừng để phụ giúp cha mẹ trong