đó, tôi đâu có thể đùa giỡn với chính quyền được. Sau lần đầu ra Quảng Ngãi, tôi trở về Sài Gòn đến
gặp các bạn thân như Hồ Thị Chi, Huỳnh Ngọc Nữ để nói chuyện. Cả hai người này họ đều đã biết tất
cả. Chị Huỳnh Ngọc Nữ đại diện cho đảng Lao Động, chị là vợ của ông Bửu, tất nhiên phải biết rõ,
nhưng chị được mời ra ứng cử từ khóa đầu, chị cũng có một mục đích khi nhận lời là nhân cơ hội này
giúp đỡ giới lao động được phần nào hay phần nấy. Chị Hồ Thị Chi thì nói: “Mình cứ ra ứng cử, bao
giờ đắc cử tùy cơ ứng biến ráng làm sao giúp được dân chúng phần nào thì cứ làm”. Thật ra chị Hồ
Thị Chi có chân trong phong trào Cần lao Nhân vị, vì vậy sau ngày quân đội cướp chính quyền và lật
đổ chế độ Ngô Đình Diệm, chị Hồ Chị Chi bị bắt giam một thời gian cùng với chị Khánh Trang.
Có một chuyện thật lạ là khi tôi bước vào kho bạc để đóng lệ phí ra ứng cử, lòng tôi hồi hộp một
cách khó hiểu, và khi tôi lấy bút ra để ký tên thì năm lần bảy bận đều viết không ra chữ. Thật kỳ lạ vì
cây bút của tôi là cây bút đặc biệt dùng ống mực lắp vào chớ không phải là loại viết phải bơm mực.
Viết rất đắt tiền, tôi đã dùng nó để viết văn, dạy học suốt cả thời gian dài không bao giờ bị trục trặc.
Một linh tính cho tôi biết là có người khuất mặt cản trở, báo động trước là cuộc ứng cử này dù có đắc
cử cũng không có lợi cho thanh danh của tôi. Tôi mới lâm râm khấn vái là công việc đã lỡ rồi, dù
muốn dù không tôi cũng không thể lùi bước lúc nầy, và tôi thề với vong linh các tiền nhân, nếu đắc cử
sẽ cố gắng làm một cái gì cho tỉnh nhà. Khi tôi vái xong, đặt viết xuống ký thì có mực ngay. Chính ông
thủ quỹ đưa giấy tờ cho tôi cũng không khỏi lấy làm lạ. Hai lần ông đưa viết cho tôi vì tưởng viết tôi
hết mực, tôi đều từ chối, cứ đứng như trời trồng. Ông nhìn tôi chăm bẳm cho đến khi tôi quay lại, đi ra
cửa và lên xe.
Chuyện bầu cử dưới thời Ngô Đình Diệm là vậy đó, xem ra cũng chỉ là một màn kịch có đạo diễn -
và đạo diễn rất vụng về mà thôi.
Lọt vào màn kịch chánh trị ấy và đóng vai trò một ứng cử viên vào Quốc hội, tôi lại không chịu
làm diễn viên mà lại muốn chánh thức tranh cử, vất vả không thua gì bà Nguyễn Phước Đại khi tranh
cử ở Sài Gòn. Nhưng nói thì nói vậy, dù có tranh cử thật tình, vẫn có sự gian lận và dàn xếp thế nào
cho những ai được nhà nước đưa ra đều đắc cử. Mà thật vậy, luôn ba khóa liền không có ai là người
của ông Diệm đưa ra mà rớt cả.
Tuy phần lớn dân biểu của ba khóa đều thuộc hàng trí thức, những nhà khoa bảng, những nhà chính
trị, nhưng than ơi, một khi lọt vào cái chế độ phải phục tùng ấy thì dù có thành tâm nhiệt huyết đến đâu
cũng chẳng làm được trò gì ngoài việc sai đâu làm đó.
Quay lại chuyện tôi ra tranh cử. Ở các quận khác như Sơn Tịnh, Bình Sơn, Đức Phổ, Ba Gia,... mỗi
quận chỉ có một ứng cử viên, riêng quận Tư Nghĩa của tôi là hai. Ứng cử viên kia là Hoàng Vinh, mà
dân chúng ở đây nói là người của ông Cẩn. Hoàng Vinh là người Công giáo, lại có lần ở tù dưới thời