- Người ta cần chị thì chị cũng phải làm sao để đắc cử chớ?
- Mấy anh nói chuyện buồn cười thật, tôi cũng đã làm hết mình rồi đó. Các anh có ai không một
mình một chợ đâu, chỉ có tôi là gặp Hoàng Vinh.
Nhưng rồi tôi vẫn đắc cử.
Trở về Sài Gòn, tôi phải dự các cuộc họp liên miên trước ngày khai mạc Quốc hội khóa III vào
tháng 10-1963. Lúc bấy giờ tình hình chính trị đã thay đổi nhiều. Như trên tôi đã nói, khi ông Ngô
Đình Diệm về nước dẹp được Bình Xuyên, Hòa Hảo thì dân chúng thán phục tin cậy biết bao nhiêu,
thì sau bốn, năm năm chấp chính, dân chúng từ hàng trí thức đến dân lao động đã bắt đầu bất bình (nên
có sự mưu lật đổ chính quyền của quân nhảy dù vào năm 11-11-1960 và sau đó là vụ dội bom vào
dinh Độc Lập ở cánh cư ngụ của gia đình cố vấn Ngô Đình Nhu. Cả hai lần này đều không thành công
vì còn những tướng lãnh trung thành với Ngô Đình Diệm, tuy thù ghét ông bà cố vấn Ngô Đình Nhu và
chính sách gia đình trị của nhà Ngô).
Tôi vừa dự lễ ra mắt dân biểu khóa III thì một tháng sau đã có cuộc đảo chánh 1-11-1963 lật đổ
chánh quyền Ngô Đình Diệm. Và thật buồn cười là ngay tháng lương đầu của Quốc hội, lúc bấy giờ là
25.000đ, tương đương với 5 lượng vàng (nhưng còn ít hơn tiền tôi viết ở các báo lúc bấy giờ), tôi còn
chưa được lãnh.
Trước đó vài ngày thôi, chủ tịch Quốc hội, ông Trương Vĩnh Lễ, làm tiệc tại Tòa Đô chánh (nay là
trụ sở Ủy ban nhân dân TP. HCM) đãi các dân biểu và một số quan khách. Khi đến dự, tôi thấy không
khí buổi lễ thật buồn tẻ. Một số dân biểu ở tỉnh đã có người về tỉnh, một số quan khách được mời lại
không đến, một số dân biểu trong chính quyền cũng vắng mặt, nên phòng khánh tiết của Tòa Đô chánh
thấy rộng rãi thênh thang quá. Tôi để ý thấy các ông cứ họp nhau từng nhóm bàn chuyện gì riêng, còn
ngay ông Trương Vĩnh Lễ là người đứng ra mời khách lại buồn so. Tôi nói với mấy chị bạn của tôi:
“Khách khứa hôm nay sao ít quá! Tiệc tùng như thế mà chẳng thấy ai vui vẻ, chả ai thiết ăn uống gì
cả”. Đúng là một số người đã đánh hơi thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Chắc chắn có người đã hay biết
có chuyện đảo chánh nhưng chưa biết vào ngày nào và do ai. Lúc đó bà Nhu vừa đắc cử xong đã từ
biệt chúng tôi ở phi trường để đi các nước châu Âu. Khi sắp ra đi tôi còn nhớ bà bị nhà báo Nguyễn
Ang Ca phỏng vấn:
- Xin được phép hỏi bà cố vấn, chuyến công du này của bà là bao lâu và với mục đích gì?
Tôi đứng gần đó, nghe bà trả lời:
- Tôi như một cánh chuồn chuồn, khi vui thì đậu, khi buồn thì bay.