Ai ngờ câu nói ấy thật là một điềm gở cho bà, bà đi mà không có ngày trở lại và đã mất tất cả ngay
từ ngày ấy.
Về chuyện nầy tôi không cần viết dài vì đã có nhiều người viết về cuộc đảo chính nầy. Tôi chỉ viết
về những gì đã xảy ra cho tôi sau cái ngày 1-11 ấy.
À, tôi quên nói cho các bạn biết là trong buổi tiệc tẻ lạnh ấy, các bạn của tôi có hỏi tôi:
- Chị đã lãnh tháng lương đầu của Quốc hội chưa?
Tôi nói chưa. Họ bảo về lãnh đi. Hôm ấy là ngày 29. Và 30 hình như cận ngày chủ nhật. Thế là tôi
không lãnh được tháng lương đầu của Quốc hội khóa III ấy. Có nghĩa là tôi chưa hề hưởng một ân huệ
nào của chế độ Ngô Đình Diệm. Con người ta có phần số như vậy đó.
Không được hay chưa được lãnh tháng lương đầu tiên ấy, tôi không một chút tiếc rẻ, nhưng điều
làm tôi buồn là mình tốn công, tốn sức với ý nguyện làm được một việc gì cho tỉnh Quảng Ngãi, giúp
được cho chị em bị ức hiếp hay bị bạc đãi, nay cái ước nguyện ấy đã thành mây khói.
Những ngày sau cuộc chính biến ấy thật khủng khiếp, nhất là sau cái chết của ông Diệm và Nhu.
Làm chánh trị ít ai tránh khỏi những mất mát về tinh thần và vật chất. Các bạn đồng viện của tôi nhiều
người bị bắt, trong đó về phụ nữ thì có bà Hồ Thị Chi, bà Khánh Trang. Nhà cửa một số dân biểu, bộ
trưởng bị phá phách như nhà bà luật sư Phan Thị Minh Nguyệt. Còn báo chí thì tòa soạn các báo Tự
Do, Sàigòn Mới, Tiếng Chuông... bị dân chúng kéo đến phá tan tành. Chị Bút Trà phải vào bệnh viện
Dung Anh của bác sĩ Trần Đình Đệ nằm, lấy cớ bị đau nặng. Ngay con gái út của chị là Nguyễn Thị
Kim Châu, chủ rạp hát Kim Châu, cũng bị một bọn người vào uy hiếp, đã phải nhảy xuống lầu nhà bà
chủ tiệm sách Lê Phan để trốn tránh.
Nhưng riêng về phần tôi, không ai đả động gì đến tôi cả. Khi các báo được chính phủ quân nhân
mời lên để đưa ra đường lối mới của chánh quyền thì tình hình bớt căng thẳng. Một nước chẳng lẽ
không có một tờ báo, không nhờ vào báo chí để tuyên truyền, để nói lên các chủ trương của chính phủ?
Vì vậy mà các báo lại tiếp tục tái bản và cũng phải xoay chiều đổi hướng để sống và để anh em làm
báo khỏi thất nghiệp. Những cây bút viết xã luận hay viết châm biếm nay cũng phải đổi chiều. Nhà báo
mà, không viết được thế này thì họ viết thế khác. Cái thời Tây đô hộ họ còn chửi xéo chửi xiên mà nào
có ai làm gì được họ. Nhưng cái gì chớ chuyện lật đổ được chế độ độc tài gia đình trị đến mức không
còn ai chịu được nữa thì ai mà không tán thành, ai mà không đồng ý đồng tình? Còn những người viết
tiểu thuyết như tôi, hay viết mục Gỡ Rối Tơ Lòng thì đâu ai cấm viết. Nhưng lúc đầu vì tôi có tên
trong khóa Quốc hội thứ III, nên anh chị tôi không khỏi lo sợ, bảo tôi tạm ngưng làm việc. Thấy thái độ
thay đổi của ông anh bà chị mà tôi không khỏi tức giận, tuy vậy vẫn không nói gì. Lúc ấy cũng có nhiều