trong đó có bà Nguyễn Phước Đại. Liên danh Cao Đài gồm chín người đàn ông và họ mời tôi là phụ
nữ để đủ mười ứng cử viên. Kiều Mộng Thu thì được giáo phái này đưa ra ứng cử dân biểu Quốc hội
ở Huế.
Một chức sắc Cao Đài (tôi quên tên rồi) đến gặp tôi và nhà tôi để bàn về chuyện nầy, hôm đó có cả
Nguyễn Chức Sắc và Kiều Mộng Thu. Nhà tôi không có ý kiến gì, khuyên tôi nên cân nhắc, nếu nhận
lời được thì nhận lời. Còn Kiều Mộng Thu thì hết lời năn nỉ tôi nên nhận lời và còn nói có chị liên
danh này sẽ đắc cử là vì chín người kia cũng là những người có tên tuổi. Nếu tôi nhận lời họ sẽ tập
hợp lại trên Đà Lạt để bàn tính chuyện ra tranh cử, vấn đề tài chính ai tài trợ và phải dựa vào ai để
nắm chắc phần đắc cử. Qua các liên danh đã thành lập, tôi thấy liên danh của chị Nguyễn Phước Đại
là có hy vọng nhiều nhất vì gồm toàn những người có tên tuổi, có kinh nghiệm trên trường chính trị từ
đời Ngô Đình Diệm. Liên danh Cao Đài nầy về tài chánh rất dồi dào, họ cũng có nhiều cử tri trong
Giáo phái ủng hộ, nên coi bộ họ có hy vọng đắc cử, và họ nói nếu có tên tôi trong liên danh thì chắc
chắn có nhiều hy vọng.
Tôi không từ chối ngay hôm ấy nhưng tôi đã chủ tâm từ chối ngay khi đầu họ đưa yêu cầu. Nhà tôi
biết là tôi không nhận lời, nhưng nể tình mấy ông bạn có công đi lại mấy lần nên nói: “Để cho nhà tôi
nghĩ lại”. Nhưng tôi không cần nghĩ lại gì hết, tôi nói riêng với Kiều Mộng Thu là tôi không đủ tài đủ
sức để ra tranh cử vào Thượng nghị viện, Kiều Mộng Thu nên khuyên các ông ấy tìm một người khác.
Sau đó liên danh này cũng có đưa thêm vô một người đàn bà nhưng về tên tuổi thì không ai biết. Và
rồi liên danh ấy không đắc cử.
Lần này đâu có ai ép buộc tôi phải nhận lời. Về tôn giáo, tôi là Phật tử, tôi không phải ở giáo phái
Cao Đài. Và thú thật tôi đã ngán chánh trị quá rồi. Tôi nguyền viết thêm năm sáu năm nữa rồi nghỉ
việc, nghiên cứu đạo Phật.
Tôi quên nói với các bạn là với cây viết, tưởng mình viết văn để nuôi con; với viên phấn, tưởng
mình đứng trên bục giảng để dạy học trò. Nào ngờ nhờ hai cái nghề này mà tên tuổi của mình lại được
nhiều người biết và lại bị lôi cuốn vào con đường chánh trị, người ta toan lấy mình để làm con cờ cho
họ đi lên.
Thảo nào Phạm Quỳnh sau một thời gian chủ trương tờ tạp chí Nam Phong đã được mời về làm Bộ
trưởng dưới thời Khải Định. Nói là mời cũng không đúng mà phải nói rằng được bọn thực dân Pháp
gài vào triều đình Huế. Rồi Nguyễn Phan Long, chủ bút tờ Việt Nam, cũng nhờ viết văn mà gây trên
chính trường một tên tuổi để đời. Rồi Nguyễn Văn Sâm nhờ làm chủ nhiệm tờ Đuốc Nhà Nam mà sau
này vào năm 1945 có tên trong chính phủ của Trần Trọng Kim.