PHỤ LỤC 1:
Vài bài viết rời của tác giả
Ngu Ý - Nguyễn Hữu Ngư -
Chú em của gia đình tôi
Tôi không nhớ
chúng tôi đã quen với Nguiễn Hữu Ngư
[1]
trong trường hợp nào. Kể về tuổi tác thì
Ngư nhỏ hơn tôi khoảng sáu, bảy tuổi. Ngư lại là bạn học ban Tú tài trường Trung học Pétrus Ký với
Lê Thị Hàn, cô em gái thứ tư của tôi.
Lúc ấy tôi đã lập gia đình với anh Hồng Tiêu Nguyễn Đức Huy và đã là mẹ của hai con, sau khi tôi
không còn chủ trương tờ báo Tân Thời. Anh Hồng Tiêu cũng chưa hề quen biết Ngư. Và khi tôi bước
vào làng báo thì Ngư mới chỉ là một học sinh trung học.
Nhưng rồi tại sao sau này Nguiễn Hữu Ngư lại là một người bạn vai em thân thiết của gia đình
chúng tôi, và các con tôi gọi Ngư bằng chú rất thân tình?
Có lẽ tôi quen Ngư qua những câu chuyện do em Hàn kể về Ngư. Theo lời em tôi, Ngư là một học
sinh thông minh, học giỏi, có tài hùng biện, đối đáp mau lẹ. Và Ngư cũng là con một nhà cách mạng
lão thành chống thực dân, đã từng bị đưa đi đày ở nhà tù Lao Bảo. Ngư còn có năng khiếu làm thơ từ
thời còn đi học, mà sau đây là hai bài tiêu biểu làm tặng bạn bè (trong đó có Giáo sư Trần Văn Khê)
mà tôi vẫn còn lưu trữ trong tư liệu riêng:
RỒI SẼ RA SAO
Đời tôi rồi sẽ ra sao
Đò đưa không khách ai rào đường đi
Tình tôi? Nói đến làm gì
Đi hoài không lại, thôi thì từ đây
Tôi xin giữ chặt kẻo bay
Hương lòng sót để cho vay kiếm lời
Nhưng bao giờ mới gặp người