Mượn tuy có một mà bồi hơn trăm?
Ngoài kia rực rỡ trăng rằm...
(Trung học Trương Vĩnh Ký, 1938)
LƯU LUYẾN
Thôi nhé, Trường em, hãy đợi chờ
Vì anh từ giã chốn nên thơ
Sắp xa cảnh cũ người quen biết
Với cái tương lai mờ mịt mờ.
Con đường nho nhỏ nhánh gòn nghiêng
Mây nước êm êm gió nhẹ hiền
Bãi cỏ xanh xanh ngồi thủ thỉ
Hành lang rộn rã guốc đua chen.
Lớp học nghiêm trang thầy đếm bước
Nhà ăn chén dĩa mệt người xem
Bao nhiêu xe đạp chờ chuông đổ
Tà áo màu chì dáng dáng mềm.
Cái bụng nhà ai đi lúc lắc
Giọng ai sang sảng ngâm thơ Đường
Gậy ai khuya khoắt còn lên xuống
Khiến bóng đèn xanh nói với giường...
Thôi biết tìm đâu bao cảnh cũ
Tìm đâu cho thấy ít người thân
Xa em, Trường hỡi, là chôn kỹ