Có lẽ tôi biết và quen Ngư gián tiếp vào lúc bấy giờ mà không hay, còn Ngư thì qua em Hàn và các
bạn gái của Hàn đã biết về tôi, “chị Bạch Vân của Hàn”, nhưng chưa gặp mặt lần nào, và tôi cũng
chưa hề biết mặt Ngư.
Có lần em Hàn mang vào lớp tập thơ tôi chép tay những bài thơ hay của các nhà thơ Pháp như
Victor Hugo, Lamartine, Alfred de Musset, Alfred de Vigny và nhiều nhà thơ nổi tiếng khác, cùng với
những bài dịch ra Việt ngữ. Và những bài thơ Tiễn chân anh Khóa của Á Nam Trần Tuấn Khải, thơ
dịch của Băng Dương, thơ của anh Hồng Tiêu, và thơ của các thi sĩ Việt Nam đương thời. Nhưng trong
tập ấy, tôi chép nhiều nhất là thơ của Comtesse de Noailles. Vì em Hàn đem ra xem trong giờ chơi,
cùng các bạn xúm lại đọc nên giáo sư Nguyễn Văn Nho ngó thấy, cầm lên xem rồi bảo em Hàn cho
mượn về đọc mấy ngày sau mới trả. Khi trả, giáo sư Nho có nói với Hàn: “Chị của em thế nào rồi
cũng viết văn, vì đã có một tâm hồn yêu thích văn thơ đến thế này”.
Sau khi quen với gia đình chúng tôi, Ngư cho biết vì lẽ đó cho nên lúc ấy Ngư đã tò mò muốn biết
về tôi.
Rồi năm 1942, Mỹ thả bom Sài Gòn, tôi phải đưa các con về Quảng Ngãi quê chồng. Khi đó tôi
sống tại thị xã Quảng Ngãi với ba đứa con và đang có thai chờ sanh, thì vừa lúc quân Nhật đầu hàng,
Cách mạng tháng Tám bùng lên dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh. Không khí hăng say cách
mạng của tỉnh Quảng Ngãi bừng lên với cờ đỏ sao vàng trong khí thế chưa từng thấy.
Giữa lúc ấy, anh Hồng Tiêu vào Nam, còn mẹ con tôi thì hòa trong hy vọng của nhịp sống đất nước
đang thay đổi tưng bừng. Thời gian ấy, tôi sanh đứa con thứ tư, cũng dịp này tôi quen với cô Thoại
Dung, một thiếu nữ thích hoạt động xã hội và thường ghé qua nhà xem chừng tôi có cần gì khi sinh, để
giúp đỡ. Và Thoại Dung cũng là người hàng xóm vui vẻ trẻ trung của chúng tôi.
Thế rồi, một hôm tôi đang bồng đứa con sơ sinh đứng chơi trước cửa - nhà tôi ở sát con đường
thiên lý (Quốc lộ 1) cạnh Bangalow (nhà khách của tỉnh Quảng Ngãi bấy giờ). Có một đoàn người vai
mang ba-lô đi ngang qua, đó là những sinh viên từ miền Nam ra Bắc để tham gia phong trào kháng
chiến cứu nước. Trong đoàn người ấy (về sau tôi được Ngư cho biết là có nhạc sĩ Lưu Hữu Phước),
bỗng có một người đang đi chợt lùi lại nhìn, rồi tạt vào ngó sững tôi và hỏi:
- Sao trông chị giống chị Hàn quá? Có phải chị là chị Bạch Vân không?
Tôi đang ngơ ngác chưa biết người khách này là ai, thì người ấy quả quyết:
- Ồ, đúng là quả đất tròn. Tại sao chị lại ở đây?
Tiếp theo đó, người khách ấy đọc luôn mấy câu thơ gì đó, nay tôi không nhớ rõ. Khi ấy, đoàn người