HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 156

đi đã khá xa, trong đoàn có người chạy ngược lại kêu lớn:

- Ngư, đi chớ! Phải ra đến Châu Ổ trước khi trời tối nhé.

Ngư! Khi nghe tên Ngư làm tôi nhớ lại lời của em Hàn và các bạn thường nói với nhau, một

Nguiễn Hữu Ngư tóc húi ngắn, mang kính cận dày, người ốm nhom, ốm nhách. Đúng đây là Nguiễn

Hữu Ngư và đó là lúc Ngư đang tỉnh, sau những cơn rối loạn tâm trí đến phải bỏ học trường Cao đẳng

Sư phạm.

Rồi mấy năm sau, khi anh Hồng Tiêu từ Sài Gòn trở về Quảng Ngãi với vợ con được vài năm,

chúng tôi nghe bạn bè kể với nhau là có một người điên, đeo kính cận, vai mang ba-lô đi từ Bắc vào

Nam, bị bắt giam ở nhà lao Quảng Ngãi. Khi bị bắt, anh ta la hét om sòm rằng mình đã ra Hà Nội để

gặp Hồ Chủ tịch, nhưng không muốn ở lại, nên mang ba-lô trở vào Nam thì can chi mà bắt, ta đâu phải

Việt gian. Vì la hét om sòm cả ngày cho nên người ta phải chuyển về trại giam của huyện lỵ Nghĩa

Hành. Thời gian Ngư bị giam ở Quảng Ngãi bao lâu tôi không nhớ rõ. Chỉ còn nhớ lời một người công

an ở đó kể lại, anh ta cứ đòi gặp các cấp lãnh đạo để tường trình cho biết anh là thành phần yêu nước

phải thả cho anh về Nam để tiếp tục chiến đấu chống xâm lăng. Rồi ngày nào anh ta cũng sắp sẵn ba-lô

ngồi chờ giấy ân xá. Đợi hoài không được, một hôm, anh ta làm ra vẻ hiền lành, thản nhiên cười nói

với người công an đang canh giữ mình:

- Tôi ra một câu đối nhé, nếu anh đối được thì tôi để anh bắt. Không, thì phải thả tôi đi.

Rồi Ngư đọc:

- Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp.

Người công an nhìn thấy người đang bị nhốt râu ria đầy hàm, mặt mũi vì thiếu ăn nên choắt lại chỉ

còn da bọc xương, đôi mắt trắng dã lờ đờ sau cặp kính cận dày mụp. Người công an còn đang lúng

túng vì cũng có phần thương hại người điên, thì Ngư liền đọc về đối tiếp theo“Ngông nghênh ngốc

nghếch ngó ngu ngơ”. Rồi nhào đại ra bỏ chạy mất dạng.

Chúng tôi nghe, biết ngay đó là Ngư. Cũng may hôm ấy Ngư gặp được người công an có lòng nhân,

cho nên anh ta mới để cho Ngư chạy thoát... Rồi không biết sau đó Ngư làm cách nào ra được khỏi

tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ biết trong thời gian này, dù điên điên khùng khùng, Ngư cũng vẫn làm thơ rất

hay, trong đó có bài mà tôi chỉ còn nhớ được hai câu đầu và hai câu cuối vì chúng quá ấn tượng,

như sau:

Má ơi, con Má điên rồi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.