dừng chân, bỗng gặp một tâm hồn giản dị hồn nhiên, sống cho thế hệ trẻ, bồi đắp dắt dìu những mầm
non của đất nước để phục vụ cho đời một cách thản nhiên, không vụ lợi và cũng không hề nghĩ là mình
đang làm một công việc hữu ích.
Và rồi hai tâm hồn cùng một ý hướng muốn phục vụ cho mục đích cao cả ấy gặp nhau, thông cảm
nhau. Để rồi sau đó, bất chấp cơ quan an ninh đang truy lùng, Ngư quyết định ở lại Quảng Ngãi chỉ vì
cô giáo Thoại Dung và đám trẻ ngây thơ vui đùa múa hát với những “ngón tay nhúc nhích” đầy quyến
rũ. Và, mối tình Dung-Ngư nẩy nở vào dịp thị xã Quảng Ngãi có lịnh tiêu thổ kháng chiến. Dung theo
gia đình tản cư lên Đồng Cọ, chúng tôi cũng dắt díu đàn con chạy về chợ Gò vùng Mỹ Thịnh, nơi có
thắng cảnh Thạch Bích Tà Dương.
Vì sinh kế vật chất, tôi quên bẵng mối tình thơ mộng của hai người bạn trẻ ấy. Mãi một hôm, Ngư
tìm đến Mỹ Thịnh nhờ anh Hồng Tiêu đứng chủ hôn. Thì ra người yêu mà Ngư định cưới là cô giáo
Thoại Dung của các con tôi và cũng là cô bạn trẻ của chúng tôi.
Vợ chồng tôi có trực tiếp tỏ ý lo lắng một cách chân tình với cô Thoại Dung, cho Dung biết Ngư là
một người không bình thường, làm vợ Ngư chưa hẳn hạnh phúc, mà phải mất mát nhiều, hi sinh nhiều,
bởi vì Ngư còn nuôi mộng quá lớn, chưa hẳn đã chịu dừng chân trong mái nhà tranh với hai quả tim
vàng. Nhưng cô Thoại Dung quả quyết trả lời: “Em sẵn sàng hy sinh để giúp anh ấy đạt chí lớn”.
Vậy là sau đó anh Hồng Tiêu đứng ra thay họ nhà trai lo đám cưới cho Ngư-Dung. Cũng từ ngày ấy,
Ngư là em của vợ chồng tôi. Còn cô giáo Thoại Dung của con tôi đã trở thành thiếm Ngư của gia đình
tôi.
Tôi còn nhớ thời đó chúng tôi quá nghèo, cho nên tôi chỉ tặng đôi tân hôn Dung-Ngư một cặp gối
thêu hai con chim én đang tung cánh.
Năm 1952, tôi dẫn đàn con thơ lặn lội về Sài Gòn, anh Hồng Tiêu còn ở lại Quảng Ngãi một thời
gian mới vào sau. Còn Dung-Ngư hình như vào Sài Gòn cuối năm 1952 thì phải.
Vào Sài Gòn, Ngư cũng dạy học, viết báo, còn cô giáo Thoại Dung dạy trường mẫu giáo Aurore ở
đường Phan Đình Phùng (nay là trường Lương Định Của đường Nguyễn Đình Chiểu), bởi tâm hồn
Thoại Dung vốn rất yêu thương trẻ.
Thời gian đó Ngư viết báo Bách Khoa, phụ trách mục phỏng vấn các nhân vật, nghệ sĩ, nhà văn,
nhà giáo. Thỉnh thoảng tôi cứ bị “Phóng viên Ngu Í” phỏng vấn về vấn đề viết văn, dạy học.
Còn nhớ năm 1965, khi tôi ổn định phần nào cuộc sống ở Sài Gòn, một hôm đang làm việc tại tòa
soạn báo Sàigòn Mới, Ngư gõ cửa bước vào nói liền: