- Chị Tùng Long, chị đi với tôi đến gặp một người...
Tôi ngắt lời:
- Người nào vậy? Chú không thấy tôi đang viết gấp mấy trang tiểu thuyết cho báo kịp lên khuôn
sao?
- Vậy tôi ra ngoài chờ, chị cứ viết xong rồi sẽ đi.
Sau khi viết bài cho trang báo xong, tôi ra gặp Ngư, mới biết Ngư đã lãnh trách nhiệm với ông hiệu
trưởng và ông giám học trường Tân Thịnh, muốn mời tôi dạy chương trình Pháp và Việt văn. Tôi ngần
ngại nói:
- Bộ chú không thấy tôi không còn thời gian để lãnh viết thêm cho vài tờ báo đang mời viết sao.
Còn giờ nào đâu mà dạy học nữa?
Ngư thản nhiên nói như ra lịnh:
- Chị phải thu xếp để dạy học. Chị quên là chị còn nghề dạy học nữa sao? Chị Tùng Long à! Ở đất
Sài Gòn này phải có hai nghề, một nghề tay phải và một nghề tay trái thì mới sống nổi.
Thế là Ngư lên xe đạp, tôi lên xích lô, theo Ngư đến nhà ông Phan Ngô là giám học trường Tân
Thịnh. Tôi phải lãnh dạy hai môn Việt văn và Pháp văn.
Sau đó có mấy trường nữa cũng muốn mời, nhưng tôi chỉ thu xếp công việc để lãnh dạy thêm hai
trường Đạt Đức và Les Lauriers.
Cũng nhờ Ngư mà hôm nay tôi đã tám mươi hai tuổi, vẫn có học trò cũ của tôi ở các trường ấy nay
đã trên dưới sáu mươi tuổi đến thăm. Những người ấy đều thành đạt, có địa vị trong xã hội. Thật là
một niềm vui rất hiếm với tôi lúc này.
Lại một lần nữa, vào lúc 16 giờ, khi tôi vừa dạy hai tiết ở trường, ra gọi taxi chạy về tòa báo
Sàigòn Mới, đến nơi đã thấy Ngư chờ ở phòng khách.
Thấy tôi, Ngư mừng quá, nói ngay:
- Cứ lo là chiều nay chị không về tòa soạn. Thôi, mời chị đi ngay với tôi.
- Chú mời tôi đi đâu vậy?
- Đi gần đây thôi. Đến Đài phát thanh Pháp Á.