Má còn trông đứng đợi ngồi mà chi?
Và:
Ầu ơ... Ví dầu con Má có sao
Có điên có dại Má nào hết thương.
Có lẽ đây chính là những câu thơ hay nhất mà một người điên có thể làm cho mẹ mình!
Trong thị xã Quảng Ngãi lúc bấy giờ có trường Mẫu giáo Tơ Vàng do cô Thoại Dung vừa làm hiệu
trưởng vừa làm giáo viên, dạy dỗ một số thiếu nhi trong thị xã. Trường cũng nằm trên Quốc lộ 1. Cô
giáo Thoại Dung người nhỏ thó, học trường Trung học Vinh về, cũng là hạng nữ lưu thích làm công tác
xã hội. Ngày Cách mạng bùng nổ ở Quảng Ngãi, cô là người đầu tiên hăng hái thăm gia, cầm cờ đi đầu
trong cuộc biểu tình và tham dự nhiều buổi tiếp chiến sĩ ở các chiến khu về. Qua những ngày sôi động,
cuộc sống trở lại bình thường, thì cô Thoại Dung mở lớp Mẫu giáo.
Cô Thoại Dung dạy các em vừa học vừa múa hát, cô bày những trò chơi để các em ham thích đến
trường và siêng năng học. Sau buổi học trong lớp, cô dẫn đám học trò cỡ năm, sáu tuổi, trong số ấy có
hai con tôi là Nghi Xương và Trạch, ra khoảng vườn rộng sau trường. Nối đuôi một đoàn thầy trước
trò sau, bước nhịp nhàng, cùng múa hát: Một ngón tay nhúc nhích này! Cũng đủ cho ta vui này! Hai
ngón tay nhúc nhích... và lần lượt vừa hát vừa đếm đủ mười ngón tay. Cây lá trong vườn xanh um,
mặt trời chiếu qua kẽ lá, cảnh vật mát mẻ êm dịu làm bối cảnh cho thầy trò hát ca nhảy múa trong bầu
không khí trong lành rất thơ mộng thanh bình.
Thế rồi một hôm, thầy trò cô Thoại Dung đang chạy nhảy múa hát trong mảnh vườn thơ mộng ấy,
bỗng từ đâu xuất hiện một thanh niên vai mang ba-lô, tóc hớt ngắn, đến nối đuôi phía sau đoàn trẻ, rồi
thản nhiên nhảy múa tung tăng và cũng hát một ngón tay nhúc nhích, hai ngón tay nhúc nhích... y như
cô giáo với học trò đang múa hát. Cô giáo và học trò vô tình cứ chạy vòng vòng và múa hát, chẳng ai
để ý đến cái anh chàng tham gia bất ngờ vào cuộc chơi một cách lý thú như vậy. Nhưng đến một khúc
quanh, cô giáo mới giựt mình khi trông thấy người ấy chạy nhảy múa hát vui đùa hăng say còn hơn thầy
trò mình nữa. Rồi ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ tập hát thì anh chàng ấy lại xuất hiện theo cái kiểu
“ban đầu ngoài sân sau lần vào bếp”. Rồi anh ta đứng ngoài cửa sổ nhìn vào lớp trong giờ dạy để nghe
thầy trò cô giáo Thoại Dung ê... a... đánh vần.
Đây không phải là cảnh tượng một khách giang hồ dừng chân dưới lầu hoa, say sưa lắng nghe tiếng
đàn thánh thót du dương của một giai nhân; mà là nỗi đam mê của tuổi trẻ, sau lúc tâm hồn mệt mỏi bởi
một chuyến năng nổ hăng say chạy theo lý tưởng mà chí nguyện không đạt thành. Đang khi mệt mỏi tạm