- Chú lại bày trò gì nữa đây?
Ngư cười hề hề nói:
- Giới thiệu chị với ông giám đốc, theo yêu cầu của ông ấy...
Tôi khựng lại, toan kiếm cách từ chối, thì Ngư năn nỉ:
- Chị được ổng mời viết và sẽ lên đài nói về vấn đề phụ nữ hoặc nhi đồng, vào mỗi chiều thứ năm
lúc 18 giờ hằng tuần. Đây là một việc có ích cho quyền lợi của phụ nữ trong xã hội, là một dịp hiếm
có, chị không thể bỏ qua.
Tôi đành phải đi bộ theo Ngư - Ngư dắt theo chiếc xe đạp - từ đường Phạm Ngũ Lão qua Hàm
Nghi đến đài Pháp Á.
Rồi đó, mỗi tuần lại có tiếng nói của tôi trên đài phát thanh Pháp Á theo yêu cầu của ông giám đốc
đài này. Và chị em độc giả của tôi gởi thư về cho biết họ rất vui khi nghe tiếng nói của tôi.
Cũng nhờ Ngư bắt ép như vậy, mà từ đó về sau, mỗi lần có những dịp nói về vấn đề phụ nữ hoặc
nhi đồng, là đài phát thanh Sài Gòn thường mời tôi lên nói chuyện.
Ngư thường giúp bạn bè như vậy, nhưng không bao giờ nghĩ là mình đã giúp, mà cho đó là bổn
phận đối với bạn mà thôi.
Bao nhiêu năm trôi qua cho đến một hôm, Ngư ôm một mớ sách, áo quần xốc xếch, vai đeo túi vải,
đến thăm chúng tôi và nói với anh Hồng Tiêu:
- Tôi và Dung đã ly dị nhau.
Nghe vậy, tôi và nhà tôi không lấy gì làm ngạc nhiên, mà chỉ nghĩ rằng với tánh nết của Ngư, thế
nào rồi cũng có ngày phải vậy. Nhưng lúc ấy, tôi nói với Ngư:
- Chú nói cái gì lạ vậy? Tại sao lại ly dị? Tại sao tôi không nghe Dung nói?
Về sau, tôi có nghe một người bạn thân của Dung cho hay là Dung không còn chịu nổi tánh bốc
đồng của Ngư, vì khi Ngư nổi cơn thì chả lo gì vợ con mà còn làm Dung rất mệt. Dung và Ngư có xin
một bé trai về nuôi để làm “đầu con” vì sau thời gian dài chung sống mà không con. Sau khi có đứa
con nuôi (Nguiễn Hữu Tuiền) được vài năm thì Dung có thai và sinh được một thằng cu (Nguiễn Hữu
Nguiên) rất kháu khỉnh. Dung phải nhận thêm giờ dạy ở trường Aurore để nuôi con. Lại nữa, Ngư cứ
nổi cơn điên đi lang thang nay nhà này mai nhà khác, khi về thì kiếm chuyện gây gổ với Dung.