Tôi vốn không chủ trương cho vợ chồng ai phân ly khi đã làm cha làm mẹ của đám con cái. Tánh
tôi vốn tội nghiệp đám trẻ thơ sống thiếu tình thương dù của cha hay của mẹ, bởi hậu quả những cuộc
ly hôn! Cho nên lúc ấy tôi đã viết một truyện ngắn đăng trong phụ trang báo Sàigòn Mới, nội dung kể
lại mối tình êm đẹp của hai tâm hồn hiểu nhau, yêu nhau, tay nắm tay bước vào đời cốt xây dựng cho
đời một cái gì êm đẹp, vậy mà chỉ vì một sự bất hòa trong chốc lát đã bỏ nhau. Mối tình cao quý, đẹp
đẽ ngày nào tưởng rằng sẽ đi vào lịch sử, nay lại phải gãy đổ nửa chừng. Qua truyện ngắn ấy, các bạn
cũng hiểu là tôi muốn nhắc Dung nhớ lại lời hứa trước ngày nhận làm vợ Ngư. Truyện ngắn ấy Dung có
nghe một người bạn kể lại, Dung có ý phiền tôi. Nhưng sau đó, tôi hiểu ra là Ngư cố gây chuyện để
phao tin ly dị chỉ vì lý do chính trị, không muốn vợ bị liên lụy bởi những hoạt động của chồng.
Trong thời gian này, bịnh điên của Ngư tái phát thường xuyên. Có lần Ngư đến thăm chúng tôi, sau
khi dùng trà với anh Hồng Tiêu, bỗng Ngư đến quỳ xuống trước mặt tôi vừa khóc vừa nói:
- Chị Tùng Long, chị nghe lời tôi đi. Trong tình thế này, chị không nên viết nữa.
Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi Ngư:
- Nếu không viết thì lấy gì mà nuôi con? Chú tưởng chỉ dạy học là đủ lo cho mấy đứa nhỏ của tôi
sao?
Thế rồi, sau khi Ngư ra về, tôi ngồi vào bàn để viết tiếp mấy cái tiểu thuyết để đưa cho các báo,
coi lại không còn cây viết nào trên bàn nữa. Tôi vốn có thói quen dùng viết BIC mực màu đen, và trên
bàn viết của tôi lúc nào cũng có ba, bốn cây để sẵn. Thì ra, khi nãy Ngư đã lén “chôm” đem đi hết rồi!
Đó là thời kỳ Ngư điên trở lại và sau đó bị đưa vào dưỡng trí viện Biên Hòa, hình như có nhà thơ
Bùi Giáng với một ông bác sĩ, cũng vào nằm chung với Ngư thì phải. Trong lúc nằm nhà thương điên,
Ngư, Bùi Giáng và ông bác sĩ nọ có làm những bài thơ điên thật tuyệt, chả có vẻ gì là điên loạn cả.
Rất tiếc, hiện nay tôi không còn giữ được mấy bài thơ ấy.
Sau ngày 30-4-1975, bạn bè, thân quyến mỗi người một ngả, rồi mạnh ai nấy lo miếng cơm manh
áo. Đâu còn thời gian tìm gặp để thăm hỏi nhau. Cho đến một hôm Ngư tìm đến thăm anh Hồng Tiêu và
tôi, chúng tôi mới biết Ngư đã ra Dưỡng trí viện Biên Hòa, về sống với vợ con và gặp bạn bè cũ, cho
nên trông Ngư có vẻ tự tin, khỏe mạnh phần nào. Ngư thấy chúng tôi cũng sống thanh bạch như những
ngày trước kia, và các con tôi vẫn đi làm kiếm tiền để nuôi cha mẹ, thì Ngư tỏ vẻ yên lòng.
Trước khi từ giã, Ngư gọi con gái lớn của tôi lại dặn nhỏ:
- Nếu thầy mẹ có bề gì, cháu phải cho chú hay lập tức nhé!