Cả một trời thơ chết chín phần.
Những phen mơ ước này kia nọ
Những phút hờn căm đợi những gì
Thương, ghét, gần, xa ai chẳng nhớ
Tình người trai trẻ rộng đường đi.
Nhưng Đời đợi sẵn nhăn mày đón
Bao kẻ lo âu giã mái Trường
Mặt trắng còn đâu trong trắng nữa
Đầu xanh giờ tắm bụi mười phương.
Trường ơi, em hãy như người chị
Để một ngày nao có kẻ nào
Lặng lẽ trở về thăm chốn cũ
Thì em chớ đón với mày cau...
(Trung học Trương Vĩnh Ký, 1938)
Bấy giờ Ngư được giáo sư Phạm Thiều của trường Pétrus Ký đem về nuôi cho ăn học. Thầy Phạm
Thiều cũng có một cô em gái học đồng lớp với Ngư và em Hàn, đó là cô Phạm Thị Nhiệm, về sau là
phu nhân tỉnh trưởng Kiến Hòa Phạm Ngọc Thảo (thời Ngô Đình Diệm).
Những người học trường ấy, sau này phần đông tham gia phong trào yêu nước chống thực dân Pháp,
trong số đó có nhiều nhân tài xuất sắc như nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tiến sĩ Trần Văn Khê, cùng nhiều
nhân tài trí thức khác mà tôi không nhớ được hết.
Các bạn gái của Hàn đến nhà chơi hay kể chuyện về Ngư, nên tôi đã có được vài nét chấm phá về
con người kỳ lạ này. Các cô bảo rằng Ngư rất thông minh, cái thông minh của một người mắc chứng
tâm thần, khi vui không kềm được suy nghĩ và hành động của mình. Cũng có người nói Ngư khùng,
Ngư điên, nhưng theo tôi nhận xét như vậy là quá khắt khe, vì điên khùng thì sao có thể là một học sinh
giỏi, lanh trí và còn xuất khẩu thành thơ nữa.