báo muốn mời tôi viết. Còn độc giả của Sàigòn Mới hỏi tại sao tôi không giữ các mục cũ mà bỏ tiểu
thuyết gián đoạn. Anh Bút Trà buộc lòng phải cho in tiếp tiểu thuyết của tôi nhưng thật hèn nhát là...
không để tên tác giả. Lúc bấy giờ có một vài tờ báo của nhóm quân nhân đỡ đầu ngỏ ý mời tôi viết,
ông bà Bút Trà mới hốt hoảng và để tên tôi trở lại. Cuộc đảo chính tuy thành công nhưng cái chết của
ông Diệm đã khiến một số sĩ quan, một số người trung thành với chế độ cũ, nhất là với cá nhân ông
Diệm bất bình ra mặt. Rồi sự tranh quyền của những sĩ quan với nhau khiến tình thế chánh trị lúc bấy
giờ rối mù. Hết đảo chính này đến đảo chính khác, riết rồi dân chúng cũng chán ngán vì họ cảm thấy
khó làm ăn, không biết phải tin vào ai.
***
Nói không làm chính trị rồi cũng mắc chân vào. Hai lần, một lần được mời làm Hội đồng tỉnh Gia
Định, một lần được mời đứng vô Liên danh ông Nguyễn Thế Truyền để ra tranh cử với đương kim
Tổng thống Ngô Đình Diệm, cả hai lần tôi đều từ chối được. Nhưng còn lần ra ứng cử dân biểu Quốc
hội khóa III cũng là lần được mời và trong tình thế không thể từ chối được, tôi ra tranh cử và đắc cử
nhưng khóa Quốc hội ấy chỉ sống được một tháng rồi cuộc đảo chính nhà độc tài Ngô Đình Diệm đã
cho tôi rút chân ra khỏi đường chánh trị và trở về cuộc sống yên lành của nhà văn.
Khoảng thời gian này con cái của tôi đã có ba đứa vào đại học, ba ở trung học và ba ở tiểu học.
Tôi vẫn viết đều đặn, đời sống tuy không dư dả, không giàu có như ai, nhưng cũng đủ lo cho con và
cũng có được phương tiện để tham gia các đoàn thể, làm công tác xã hội.
Nhưng rồi người ta vẫn không để yên cho tôi được sống yên lành, người ta vẫn rắp tâm rủ tôi ra
ứng cử. Đây là thời Nguyễn Văn Thiệu làm Tổng thống. Lần nầy người ta mời tôi ra ứng cử Thượng
nghị sĩ!
Buồn cười thật! Đời tôi toàn gặp những chuyện như trò chơi. Cái gì ai có thì mình dù không muốn
cũng có như ai. Số là Kiều Mộng Thu, vợ của ông Nguyễn Chức Sắc, Phó Tỉnh trưởng ở Cà Mau, là
một cây bút nghiệp dư nhưng có tài và rất lanh lợi khôn ngoan, lại thêm đẹp đẽ dễ coi. Kiều Mộng Thu
ở tận dưới đồng bằng sông Cửu Long nên cũng buồn, thường viết thư làm quen với các nhà văn nhà
báo có tiếng lúc bấy giờ. Với tôi, Kiều Mộng Thu mấy lần viết thư làm quen và thỉnh thoảng có ai về
Sài Gòn thì gởi lên cho tôi nào mắm cá lóc, nào tôm khô... Rồi Kiều Mộng Thu đến thăm tôi và có lần
đưa cả Nguyễn Chức Sắc đến thăm nhà tôi và rồi thành bạn thân với nhau.
Cuộc bầu cử Thượng nghị sĩ khóa II của chế độ mới lại đến. Nguyễn Chức Sắc nguyên là một
người có địa vị nào đó trong đạo Cao Đài nên giáo phái định đưa ra một liên danh để tranh vào
Thượng nghị viện. Mỗi liên danh là 10 người, có cả thảy chục liên danh. Tôi còn nhớ có một liên danh