cộng sản. Đi đâu anh ta cũng huênh hoang là sẽ đắc cử như lật bàn tay vì anh ta là người của ông Cậu
(ông Cậu đây là Ngô Đình Cẩn). Còn tôi, họ bảo tôi ra với danh nghĩa của phong trào Liên đới, tôi là
người của bà Nhu. Lúc bấy giờ bà Nhu và ông Cẩn đang kình nhau tranh giành quyền lực, nên ai cũng
bảo tôi khó mà đắc cử được ở đơn vị nầy, vì miền Trung là miền của ông Cẩn.
Riêng tôi, tôi không hề lấy chuyện đắc cử là trọng, nhưng dù ra ứng cử với danh nghĩa nào thì tôi
vẫn nghĩ mình cứ làm hết mình, đắc hay thất không là chuyện đáng kể. Đời tôi từ thuở bé thích làm
những gì khó khăn mà người ta không làm được. Làm cái gì mà không có sự cố gắng, tranh đua, làm
cái gì mà không hết lòng là tôi không thích. Tôi không hề muốn phụ đời, phụ người, không muốn đối xử
thiếu công bằng với bất cứ ai. Vì lẽ ấy, nếu người khác mà gặp cảnh như tôi chắc phải lo nghĩ thối lui
hay cầu cứu lung tung. Tôi thì không. Vì vậy ở các buổi ra mắt đồng bào cử tri ở các xã, tôi đã phải
tranh đấu với Hoàng Vinh một cách ráo riết và tôi nhất định không chịu thua. Hoàng Vinh đã phải chạy
ra Huế để xin gặp Đức tổng giám mục Ngô Đình Thục và cậu Cẩn. Lần đó ai cũng tưởng tôi thất cử,
mặc dù ở Tư Nghĩa tôi có một số bạn bè và một số học trò cũ ở Mỹ Thịnh, An Hội. Các học sinh ấy
bây giờ là cán bộ trong bộ máy chánh quyền Ngô Đình Diệm. Nhưng thật tình mà nói, dân Quảng Ngãi
lúc bấy giờ cũng phải nể tôi, vì thấy tôi là một phụ nữ mà lại có tài hùng biện, rất dạn dĩ khi đứng
trước quần chúng. Các bạn thừa biết Quảng Ngãi cũng như Nghệ An, là một tỉnh rất nổi tiếng về dân trí
trong các phong trào cách mạng chống Pháp. Bao nhiêu anh hùng chí sĩ xuất phát từ hai tỉnh Nghệ An
và Quảng Ngãi. Trong Sài Gòn, các bạn của tôi đều lấy làm lo cho tôi, nhưng tôi cứ tỉnh bơ. Thậm chí
các ông ra ứng cử ở mấy đơn vị khác của tỉnh Quảng Ngãi do phong trào cách mạng quốc gia hay
phong trào Cần lao Nhân vị cứ lo cho tôi và hỏi: “Chị có báo cáo tình hình tranh cử của chị ngoài này
cho Trung ương biết không?”. Tôi nói: “Cần gì phải vậy? Đắc cử hay thất cử đâu có sao. Mình làm hết
mình thì thôi. Mấy lần đi các xã để tranh cử với Hoàng Vinh, tôi thấy tôi cũng chiếm được ít nhiều cảm
tình của cử tri”.
Có người la lên:
- Trời ơi! Chị tin như vậy sao? Chị ở trong Nam, chị không biết oai quyền và thế lực của ông Cẩn
sao?
Tôi chỉ cười:
- Chuyện đắc cử lúc này chưa hẳn là điều may đối với tôi. Tôi đâu thích làm chánh trị, tôi chỉ thích
viết văn và dạy học thôi.
- Vậy chị ra ứng cử làm gì?
Và rồi như hiểu vì lẽ gì tôi ra ứng cử, họ lắc đầu: