tháng hay đi dự những buổi tiếp tân nầy nọ. Nhiều người bạn khuyên tôi không nên từ chối những việc
ấy nếu muốn được yên thân để nuôi con.
Lúc ấy lại xảy ra chuyện ông Phan Ngô, giám học trường Tân Thịnh nơi tôi dạy, bị bắt cùng với
anh Thiên Giang, một giáo sư dạy sử địa của trường. Anh Phan Ngô vốn là Đảng viên Việt Nam Quốc
Dân Đảng, tôi không biết lúc ấy anh có còn hoạt động không. Nhưng còn anh Thiên Giang chính là
cộng sản, đã từng vào tù ra khám từ lúc còn ở ngoài Trung. Việc các anh ấy bị bắt không có gì đáng lạ
là vì họ có hoạt động chính trị, nhưng sau đó khi qua mấy tháng điều tra, họ được thả về thì các anh
Phan Ngô và Thiên Giang đều nói riêng cho tôi biết là khi lấy cung hai người, họ đều hỏi về tôi: “Có
phải Bà Tùng Long là cộng sản không? Tại sao bà ấy ở Liên khu 5 lại được chánh quyền ở đó cho bà
dẫn các con về Sài Gòn?”.
Anh Phan Ngô nói với tôi là anh đã trả lời: “Bà Tùng Long không thể là một người hoạt động chính
trị được vì bà có cả một lũ con nheo nhóc, lo làm nuôi chúng còn không có thì giờ thì còn thì giờ đâu
mà làm chính trị. Tất cả những việc bà làm đều là công tác xã hội để có thể có thêm tiếng tăm mà viết
báo và dạy học”. Còn anh Thiên Giang thì cương quyết là tôi không hề làm chính trị, mà chỉ dạy học
và viết tiểu thuyết.
Cả hai người đều khuyên tôi nên dè dặt. Họ nói: “Ngay Thiếu Sơn là một cộng sản nằm vùng vậy
mà khi người ta mời anh làm Hội đồng tỉnh Gia Định anh còn không từ chối, thì chị làm sao là một phụ
nữ lại không gia nhập vào phong trào Liên đới khi người ta đã để ý mời chị?”.
Tôi đã nói rõ trong các bài người ta phỏng vấn tôi vì lẽ gì tôi phải đem các con về Quảng Ngãi
năm 1943 và rồi kẹt ở đó cho đến năm 1952 mới được phép đưa các con về lại Sài Gòn. Bọn Pháp
nghi tôi cũng có lý vì tại sao chánh quyền cộng sản lúc đó lại để tôi chính thức ra đi khi tôi đang làm
Liên hiệu trưởng ở Nghĩa Kỳ. Chỉ vì lẽ các con tôi đói, nạn đói hoành hành ngoài Bắc ngoài Trung,
người người chết như rạ, vì lẽ ấy họ cho phép tôi đi, gặp không biết bao nhiêu gian nan vất vả tôi mới
về đến Sài Gòn và làm lại tất cả từ đầu để nuôi dạy một bầy con nên người và để cho nhà tôi có thể
ngồi yên ngâm thơ, không hợp tác với Pháp, với Nhật và sau đó với Mỹ.
Lúc tôi về Sài Gòn được vài ba năm và đã viết báo, đi dạy, tham gia vài công tác xã hội, làm vài
hội phụ huynh học sinh nơi các trường có con tôi học, thì những người hoạt động cho cách mạng chắc
cũng đã theo dõi công việc của tôi nên thỉnh thoảng cũng có người nằm vùng rải rác ở các nhà báo, các
nhà in, nhà xuất bản thường đến gặp tôi bàn chuyện in sách hay mời viết những truyện nhi đồng... Việc
gì làm có tiền để nuôi con thì tôi nhận thương lượng, ký giao kèo. Nhưng khi các anh em đến rủ tôi vào
Hội Truyền bá Quốc ngữ, một Hội mà tôi biết có nhiều người hoạt động ngầm, thì tôi từ chối vì phải lo
cho các con, không có thì giờ rảnh. Xét cho cùng tôi không nghiêng về phía nào cả, tôi không thích làm