HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 110

được, bây giờ đã là thương gia thì có thể buôn bán kiếm tiền nhiều hơn, cũng phải cho con cái có

những ngày đầy đủ ấm no, và cho vợ con được như những người đàn bà có tiền, có những lúc đi giải

trí, có những kỳ nghỉ mát, chồng vợ, con cái bên nhau. Tôi viết: “Với một người đàn bà đã ngoài 50

tuổi, có cả chín đứa con, có dâu có rể lại đang sống trong cảnh giàu có thì ai điên gì mà muốn ly

dị phải không? Lỗi là lỗi ở ông thôi. Có người mẹ nào đã nuôi chín con nên người, bây giờ đứa đã

có chồng, đứa đã có vợ, lại chịu bỏ đi lấy chồng khác? Mà lấy ai bây giờ? Nhìn lại tóc mình đã

bạc, da đã nhăn, dù mỹ viện có tài gì thì cũng chỉ tạo được cái bề ngoài, chớ còn bên trong cơ thể,

già vẫn già. Lấy người trẻ chăng? Ai mà ưng, họ có ưng thì cũng vì đồng tiền chớ đâu có tình

nghĩa gì? Lấy người trên 60 tuổi chăng? Để về lo cho họ phải không? Mà cái thời kỳ lo cho chồng,

vợ ông đã trang trải gần suốt cuộc đời rồi, nay liệu bà có thể làm lại với một người đàn ông khác,

người đàn ông đã già có nhiều đòi hỏi, nhiều bệnh tật? Tôi không nghĩ vợ ông lại kém suy xét như

vậy. Hay là bà chỉ muốn hăm dọa ông, để ông chịu thay đổi cuộc sống cho bà dễ thở một chút, vì

khi đã có tiền, ai mà không muốn có một nơi ăn chốn ở ra hồn, để đền bù những ngày còn trẻ đã

vất vả nhiều...”.

Rồi sau đó độ hai, ba tháng gì đó, mỗi lần tôi ở dưới lầu bước lên tòa soạn (tòa soạn báo Sàigòn

Mới ở lầu 1 của một dãy phố dài trên đường Phạm Ngũ Lão) thì có một người đàn ông đứng tuổi, ngồi

chờ ở cái ghế bên ngoài, và cứ thầm thì nói chuyện với chú gác dan. Như vậy cả hai ba ngày, tôi thấy

có chuyện lạ hỏi thì chú nói:

- Đó là một độc giả từ bên Lào qua muốn xin gặp bà mà tôi không cho nên ông ta cứ đến hoài.

Nghe vậy tôi cho mời ông ta vào, thì ra ông ta chính là người độc giả đã viết thư kể chuyện tâm

tình như trên. Lại một lần nữa tôi phải phá lệ là tiếp một độc giả vì ông ta ở Lào qua. Ông ta cảm ơn

và trao cho tôi một thùng quà nói là của vợ ông gởi biếu tôi và cảm ơn tôi đã can thiệp kịp và giúp bà

tìm thấy hạnh phúc gia đình. Trong thùng quà ấy có sáu cái ly thật đẹp và một xấp gấm. Tôi từ chối

không được nên phải nhận và những cái ly ấy đến bây giờ tôi vẫn còn giữ làm kỷ niệm. Hôm ấy ông

nhờ tôi viết giùm ông một bài nhỏ có tính chất gia phả kể lại cuộc đời vợ chồng ông và ông sẽ in lên

một tấm giấy gấm để đóng khuôn và treo lên giữa nhà để các con ông thấy rằng cha mẹ đã vất vả như

thế nào mới có ngày nay. Và hôm ông ăn tân gia, ông bà có đến mời tôi dự, nhưng tôi lại bận một

chuyến công tác ở xa không đến dự được. Tôi rất tiếc không đến để thấy cảnh đoàn tụ của ông ta.

Khi giữ mục Gỡ Rối Tơ Lòng, tôi còn gặp một chuyện thật hi hữu, nhớ đời và cũng là một sự khích

lệ lớn lao cho tôi.

Nguyên là, một hôm vào khoảng năm 1958, nghĩa là sau khi tôi giữ mục Gỡ Rối Tơ Lòng được

năm năm, trong chồng thư độc giả tôi có nhận được một lá thư của một độc giả ở Nha Trang gởi vào

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.