Tôi đã ăn cái Tết tuyệt vời nhất ở vùng Thạch
Bích Tà Dương
Trong cuộc đời tôi, tôi đã ăn Tết ở nhiều nơi trên khắp đất nước thân yêu, nhưng chưa bao giờ
được cùng gia đình ăn một cái Tết đáng nhớ như vậy, ở vùng tôi di tản vào năm 1949, vùng chợ Gò
Mỹ Thịnh, nơi có danh lam thắng cảnh Thạch Bích Tà Dương của tỉnh Quảng Ngãi, quê chồng tôi.
Thật là một cái Tết nhớ đời, với nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, thắm thiết, và không bao giờ tìm lại được
một cái Tết thứ hai như vậy.
Tôi đang ở Sài Gòn, hòn ngọc viễn đông thời bấy giờ, tại sao lại chạy về chợ Gò Mỹ Thịnh, một
nơi có tiếng là nghèo nhất huyện Tư Nghĩa, chỉ được duy nhất một điều là nó nằm trước dãy núi
đẹp nhất tỉnh là Thạch Bích Tà Dương?
***
Năm 1943, khi máy bay Đồng Minh thả bom xuống Sài Gòn, chồng tôi đang làm việc ở Huế, nhắn
tin là tôi phải dẫn lũ nhỏ về gấp Quảng Ngãi để tránh bom. Mặc dù cha mẹ tôi ngăn cản, mặc dù anh
chị chồng tôi không bằng lòng, nhưng tôi vẫn cứ thu xếp sang nhà, bán đồ đạc, sắp xếp đâu vào đó để
đưa mấy đứa con về Quảng.
Có chồng thì phải theo chồng
Chồng đi hang rắn, hang rồng cũng theo.
Tôi đã làm một cuộc hành trình vất vả nhưng rồi cũng đến quê chồng, một thị xã quá nghèo nàn nhỏ
bé so với Sài Gòn hoa lệ và náo nhiệt của lũ con tôi, lúc ấy mới có ba đứa.
Vừa thu xếp tạm ổn cuộc sống ở đây thì sau Cách mạng tháng Tám, quân Nhựt đầu hàng, Quảng
Ngãi lại phải tiêu thổ kháng chiến vì hạm đội Mỹ đang đậu ngoài khơi. Chúng tôi lại phải di tản một
lần nữa, lần này thì lên chợ Gò Mỹ Thịnh, vì chồng tôi có ông bạn học cũ rất thân trên đó.
Lại một lần nữa tay bế tay bồng đi lánh nạn, phải mất cả năm mới ổn định được cuộc sống ở đây.
Chợ Gò Mỹ Thịnh ở Nghĩa Thắng, một xã nghèo nhất quận Tư Nghĩa, nằm giữa bốn xã dân giàu đất
rộng là An Mỹ, An Hội, Phước Lộc và Xóm Bùn; những nơi vừa giàu lúa, vừa có những công nghệ