như dệt lụa, làm đường, sản xuất nước mắm... Còn Mỹ Thịnh thì đất cằn cỗi, quanh năm chỉ trồng
khoai mì, khoai lang. Người dân ở đây chỉ biết đi làm thuê, làm mướn; đàn ông đi đốt than trên núi,
đàn bà đi đốn củi trong rừng.
Tản cư lên một vùng như vậy, riêng phần tôi, tôi cũng tự hỏi không biết lấy gì để sống đây? Dân ở
vùng này mỗi lần thấy tôi đi chợ thường bảo nhau:
Cái tướng “lưỡng thưỡng như cà cưỡng ăn no” ấy làm sao sống ở đây được chớ?
Họ còn hỏi tôi:
- Cô có biết giã gạo, xay lúa không?
- Cô có biết đi củi không? Cô có biết chằm nón không?
Trong lúc ấy thì ông xã tôi vốn là một nhà thơ, cái chất thơ thấm vô máu, vô xương tủy từ bao giờ,
cứ nói bên tai tôi:
Em nghe đồi thông trước mặt nhà mình reo có hay không? Và em có nhớ ông Phan Khôi, khi viết
bài thường ký bút hiệu Thông Reo là tại sao không? Tiếng thông reo hay thật đấy!
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Rồi những đêm sáng trăng, ông xã tôi còn rủ vài ông bạn tụ tập dưới trăng đối diện với núi Thạch
Bích, bên rừng thông vi vu để làm thơ, thưởng nguyệt, và cũng để chửi rủa bọn phá rối đất nước thân
yêu của chúng tôi. Sống ở Mỹ Thịnh lúc bấy giờ, tôi đã chết cả người vì cứ phải lo nghĩ về miếng cơm
manh áo của lũ con, vậy còn lòng nào mà thấy Thạch Bích Tà Dương là danh lam thắng cảnh và tiếng
thông reo vi vu hay ho đến nỗi ông Phan Khôi thích thú lấy làm bút hiệu Thông Reo ký dưới những bài
báo “Chuyện hằng ngày” cảnh tỉnh dân tình, nhắc nhở dân phong trên một tờ báo hằng ngày lúc bấy giờ
ở Sài Gòn.
Hãy gác chuyện kiếp sau đi đã, để lo nghĩ đến chuyện kiếp này có phải là có lý hơn không?
Mỗi buổi chiều, tôi ra ngồi ngoài hàng hiên nhìn thiên hạ đi chợ, nhìn cảnh người đi than đi củi từ
trong núi ra, tôi càng thấy rõ cảnh sống ở đây. Người ta đi chợ đem một đội rau lang, rau muống để
đổi lấy vài lon gạo, một nắm khoai ngô, hay bán một trái mít non để đổi lấy vài lon bắp. Có kẻ bán vài
chiếc nón lá mà họ cặm cụi chằm cả mấy ngày để mua vài con cá, một trái bí trái bầu...