HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 176

em đang học ở trường công cũng kéo về cho học với tôi.

Nhưng các bạn chưa nghe tôi nói về chuyện học phí phải không? Chúng tôi không đòi hỏi gì về học

phí, chỉ ra một điều kiện: các em năng học và có gì trả nấy. Em nào cha mẹ giàu thì đóng tiền, em

nghèo thì năm mười lon gạo, mùa nào đóng theo mùa nấy. Mùa đường cho đường, mùa đậu cho đậu.

Ôi thôi, trong nhà tôi lúc ấy có cả khạp đường, cả hũ đậu đen, đậu đỏ, các con tôi trưa nào cũng có chè

ăn. Rồi thì khoai lang khoai mì, bắp tươi, cho đến bầu bí, rau cải, trứng gà, trái cây, không thiếu thứ gì.

Có nhiều em nghèo quá, chúng tôi càng thông cảm, không nề hà và cũng đối xử y như các em có cha

mẹ đóng tiền sòng phẳng.

Trước đó, năm 1945, tôi có thêm một thằng con sanh tại thị xã Quảng Ngãi vào ngày Cách mạng

tháng Tám, bây giờ lên đây đã được ba tuổi. Tháng 11 năm 1948, tôi sanh một đứa con trai nữa ở chợ

Gò Mỹ Thịnh, tại ngôi trường Tân Dân của tôi. Thế là trong lúc di tản, tôi có thêm hai miệng ăn nữa.

Cái Tết 1949 đến, bà con ở đây vui vẻ chuẩn bị đón Xuân... nhưng đối với gia đình tôi, cái Tết

năm ấy thật bất ngờ, quá đầy đủ. Hằng ngày, với tiền học phí của học trò con nhà giàu, cùng các thứ

ngũ cốc của các học trò khác, chúng tôi cũng ăn “giáp hột”.

Chị chồng của tôi từ dưới Sáng Tích (cách chỗ tôi ở cả hai mươi cây số) gánh lên cho chúng tôi

một gánh gạo và rất nhiều bánh chưng, bánh tét do chị làm để các con tôi ăn Tết. Lúc bấy giờ di

chuyển toàn là đi bộ. Thật cái tình bà con ở quê sao mà đẹp vậy! Em gái tôi cùng chồng ở Phước Lộc

ngày 28 cũng mang qua cho một con vịt và nhiều thịt heo, thịt bò...

Học trò thì lần lượt đứa đem gạo, đứa đưa tiền. Em nghèo để mấy ngày nghỉ đi bắt cá và đem cho

mấy xâu cá diếc, cá bống còn nhảy soi sói. Thôi thì bấy nhiêu cũng đủ cho gia đình tôi ăn một cái Tết

trưởng giả sau bao nhiêu năm di tản.

Đêm 29, người ta kêu ơi ới đi chia thịt. Họ xẻ heo rồi chia cho từng nhà với giá rẻ, ai có tiền xách

vài xâu về kho để ăn đến mồng ba mới có chợ.

Chúng tôi nghĩ, ở miền rừng núi mà ăn Tết như vậy là quá đầy đủ rồi. Chồng vợ, cha con, chị em ai

có phần nấy, nấu nướng, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa cho ra vẻ Tết. Ông nhà tôi lại cặm cụi viết hai

câu đối dán trong nhà.

Cái tục “Mồng một Tết cha, mồng ba Tết thầy”, năm đó ở vùng này tôi mới thấy hết ý nghĩa, thật

đậm đà thắm thiết.

Ngay từ bảy giờ sáng, mỗi em mỗi quả bánh mứt nối nhau đến xông đất nhà tôi. Có em được cha

mẹ cùng đi, áo quần mới, mặt mày rạng rỡ, tay bưng quả bánh sơn đỏ. Rồi thì lời chúc mừng, cảm tạ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.