- Thế con cũng là ông già Noel à?
- Thì con là... con ông già Noel mà!
Hôm ấy, khi tà dương sắp buông màn, ngồi ở hàng hiên tôi thấy Thạch Bích Tà Dương quả đúng là
một danh lam thắng cảnh của xứ Quảng, không thua gì Thiên Bút Phê Vân, Thiên Ấn Niêm Hà, Long
Đầu Hý Thủy, Cổ Lũy Cô Thôn, La Hà Thạch Trận..., những thắng cảnh khác của quê chồng mà trước
đây tôi đã từng chiêm ngưỡng. Tôi chỉ chưa đến Sa Kỳ Điếu Tẩu mà thôi.
Hôm nay ngồi nhớ lại cái Tết kỳ diệu, ấm áp tình người, đầy tình nghĩa thầy trò của năm 1949 ấy,
tôi thật không khỏi bùi ngùi cảm xúc, và chính tình cảm cao quí của đám học trò lúc ấy đã cho tôi một
niềm tin về đạo lý con người, và cho tôi có đủ can đảm bất cứ ở đâu, gặp bất cứ hoàn cảnh nào, khi
cầm viên phấn đứng trên bục giảng tôi luôn luôn làm tròn phận sự của mình.
(31-12-1994)
[1]
Người miền Trung thường gọi cha là “thầy”.