HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 184

- Chuộc tội hay là đòi nợ lần nữa đó?

- Chuộc tội trước.

- Nhưng mà anh có nhớ tôi đã nói với anh gì không?

- Sao quên được, chị. Nên nay mới nói đến chuyện chuộc tội. Lần trước, bài trả lời của chị về vấn

đề giáo dục sinh lý, chị dặn đăng trọn vẹn cho chị, mà vì lý do kỹ thuật, tòa soạn phải cắt bớt một

đoạn, làm chị giận oan tôi và tuyên bố: “Từ rày anh đừng hòng tôi trả lời các cuộc phỏng vấn của anh

nữa”. Nên lần này khi anh chủ bút nhắc tôi phỏng vấn chị, thì tôi đưa ngay điều kiện: Đừng bỏ một lời

nào của chị.

- Lỡ tôi nói bậy, các anh cũng đăng à?

Tôi không còn biết trả lời gì hơn là cười xã giao với chị, bụng thầm nghĩ: “Chị khéo lo xa. Đàn bà

lúc nào mà lại chẳng có lý!”

- Tôi từng nói như anh biết: tôi không nhận tôi viết văn.

- Chớ chị viết truyện ngắn, truyện dài đăng báo này báo nọ, do nhà này xuất bản, nhà kia in ấn, thì

chị làm gì đó?

Câu trả lời dịu dàng mà cương quyết:

- Tôi làm việc để nuôi con.

Tôi toan lý với luận để chị nhận mình là một nhà văn, nhưng sực nhớ câu “khi đàn bà muốn...” nên

thôi.

- Năm rồi, báo The Times of Vietnam có viết về chị, có đoạn: “Bà Tùng Long tuyên bố là bà chỉ

viết để nuôi con, nhưng hiện giờ chính bà đang nắm hàng vạn hơi thở của phụ nữ Việt Nam”. Chẳng

hay chị nghĩ sao?

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi chị.

- Tự nhiên là tôi lấy làm sung sướng. Tôi không ngờ mình được cái vinh hạnh ấy, nhưng liệu tôi có

thể thâu được mãi cái kết quả ấy chăng?

Và chị có chiều tư lự.

- Hai năm nay, chị không đi dạy, chắc chị có nhiều thì giờ để viết hơn trước?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.