- Bớt một nghề, thì thời giờ có nhiều hơn, nhưng mà sức người có hạn. Vả lại ngoài việc “tay làm
hàm nhai”, tôi còn lo cho một bầy con dại. Tôi chỉ viết bốn giờ trong một ngày, bắt buộc mình ngồi lại
bàn giấy như một công chức. Làm việc đủ số giờ đã định, là tôi gác bút, dù lúc ấy cảm hứng có dồi
dào cách mấy đi nữa.
- Chị viết một hơi trong bốn tiếng đồng hồ?
Chị cười:
- Làm sao mà viết luôn một hơi cho được anh. Khách khứa, bạn bè và nhất là con. Bốn giờ là số
giờ cộng lại đó thôi.
- Chị viết cho nhiều báo, thì thế nào chị cũng có một phương pháp làm việc chứ?
- Nói phương pháp là lớn chuyện, tôi có một lề lối riêng. Tôi làm một thời dụng biểu, và cứ thế mà
theo. Còn tiểu thuyết, sau khi tìm được cốt truyện rồi, tôi ghi cái dàn bài trên giấy, tên các nhân vật
cùng tánh tình của họ. Rồi tôi cứ căn cứ theo đó mà viết.
- Có khi nào chị bỏ quên một vai nào không?
- À, anh nhắc tôi mới nhớ có một lần tôi để quên hồ sơ một truyện dài ở nhà. Tôi phải viết một
đoạn ở nhà báo cho kịp kỳ. Về nhà coi lại hồ sơ mới hay mình đã vô tình tạo thêm một nhân vật mới.
Làm tôi mất khá nhiều thì giờ để kiếm đất dụng võ cho nhân vật trên trời rớt xuống ấy.
- Có khi nào vì một lẽ gì đó mà chị sửa đổi cốt truyện không?
- Sửa đổi cốt truyện thì không, nhưng thay đổi đoạn kết thì có. Vì nghề nghiệp bắt buộc, và vì tự ái.
Chỉ có hai lần. Lần đầu, chị Bút Trà bắt tôi: “Tôi biết thím cho cặp này xa nhau. Nhưng mà tôi thương
họ quá. Thím sắp xếp sao cho họ đừng chia lìa. Độc giả cũng muốn thế. Vậy thím chiều bạn đọc và
chiều tôi một chút nhé”. Và tôi đành phải chiều.
- Còn lần thứ hai?
- Lần này thì vì tự ái. Tôi lúc đó viết cho Văn Nghệ Tiền Phong còn một kỳ nữa thì hết. Anh bạn
V.K. gặp tôi, cười: “Chị sẽ kết như thế này phải không?” Anh ấy đã đoán đúng ý tôi. Nhưng tôi đáp
lại: “Phải hay không, anh chờ hồi sau sẽ rõ”.
- Và chị phải kéo dài đoạn chót để kết thúc khác hơn, để anh V.K. thấy mình đoán không đúng?
Chị gật đầu với một cái mỉm cười.