- Tôi làm sao quên được đoạn đời đặc biệt ấy. Cũng muốn gợi lại ít nhiều. Nhưng e người ta hiểu
lầm hay xuyên tạc. Tôi đã phải một phen bực mình vì một bài điểm tiểu thuyết Bóng người xưa của tôi
trên nhật báo Tự Do độ nọ. Anh có xem bài ấy chứ?
- Có, chị ạ. Bài kí tên: Hỉ Hoàng.
- Phải đấy, tác giả bài ấy cho tôi tuyên truyền cho Cộng sản, chỉ vì một nhân vật trong truyện về
thành. Tác giả ấy vớ hai chữ “về thành”, bảo rằng đó là một thành ngữ của Việt Cộng, vậy thì nhân vật
nọ mà tôi đề cao là một tên Việt Cộng. Nhưng tác giả quên mất trước tôi đã giới thiệu nhân vật nói trên
là đảng viên một đảng chính trị quốc gia và câu chuyện xảy ra ở Huế, mà Huế có thành nội, thành
ngoại, và “về thành” đây chỉ có nghĩa là về thành Huế mà thôi.
- Vậy đề tài những truyện của chị lấy ở...
- Tôi lấy phần lớn ở cuộc đời và một ít ở trong sách báo ngoại quốc. Tôi chỉ là một người kể
chuyện, tôi kể những gì tôi thấy nghe xung quanh tôi và những gì tôi cảm nghĩ. Có một dạo tôi giữ mục
Gỡ Rối Tơ Lòng cho tờ báo Phụ Nữ Diễn Đàn, tôi được chị em xa gần kể cho lắm chuyện tâm tình,
giúp tôi khá nhiều để dựng truyện. Khi thì cuộc đời cho tôi đoạn đầu, hoặc đoạn giữa, hay đoạn cuối,
rồi tôi tưởng tượng, thêu dệt thêm để truyện có đầu có đuôi.
- Và có hậu nữa.
Chị cười:
- Có phải anh muốn trách tôi đem luân lý vào tác phẩm của mình không? Xin anh đừng quên tôi
không dám nhận mình là một nhà văn, cũng không dám nhận mình là một nghệ sĩ. Tôi chỉ nghĩ một cách
đơn giản rằng mình viết để góp một chút gì cho công cuộc xây dựng xã hội trong đó mình đang sống.
Sực nhớ một lời ghi chú của Nhất Linh trong quyển Viết và đọc tiểu thuyết, tôi hỏi:
- Anh Nhất Linh có nói về chị trong quyển biên khảo về tiểu thuyết mới xuất bản, chị có đọc qua
chứ?
- Tôi có đọc. Ông Nhất Linh cho tôi không phải là một nhà văn vì tôi “phóng tác các truyện của
người khác mà không để của ai. Đấy cũng là một lối đạo văn nhưng còn chịu khó biến đổi đi”. Tôi
không khỏi lấy làm lạ về những lời trên của ông Nhất Linh. Như tôi đã nói với anh, cũng như với nhiều
ký giả khác phỏng vấn tôi, tôi không hề nhận mình là một nhà văn, một nữ sĩ. Tôi không viết văn, làm
văn, tôi chỉ kể chuyện trên giấy trắng với mực đen để nuôi bầy con. Nhưng tôi viết theo một đường lối
riêng với một nguyện vọng: tôi muốn xây dựng người cùng giới, nhất là các thiếu nữ, tôi muốn góp