Chị gật đầu:
- Tôi có thói quen lạ đó anh à. Viết trên giấy Việt Tấn Xã, thứ giấy có in rô-nê-ô một mặt, hơi xấu
xấu, vàng vàng ấy, tôi viết mau.
- Còn trên giấy trắng tinh?
- Thì lại viết khó khăn. Còn anh thì sao?
Tôi cười để thay câu trả lời. Vừa nhớ lại câu thơ Pháp: “Sur le vide papier que la blancheur
défend”, vừa nhớ cái tật của mình: viết bài trên giấy một mặt để chẳng phí của trời, cái tật đã làm anh
em ấn công bực.
- Chị viết có khó khăn không?
- Tôi viết không khó, có thể nói là dễ. Hễ ngồi lại bàn giấy là tôi viết đều đều. Vì cốt truyện, nhân
vật tôi đã nghiền ngẫm trước, khi rảnh hoặc khi làm việc nhà. Tôi cũng ít bôi ít sửa.
Chị cười cười, cắt nghĩa: “Bởi lẽ tôi viết truyện chứ không phải viết văn”.
Đã khá trưa, e làm mất phần nào cái số bốn giờ để viết của chị, tôi vội hỏi:
- Trong các truyện ngắn truyện dài của chị, chị thích nhất truyện nào?
Chị chỉ mấy đứa con đáp:
- Không thể trả lời cho anh được, cũng như không thể trả lời tôi thích nhất đứa con nào.
Thấy tôi có vẻ đợi chờ, chị tiếp:
- Nhưng có thể nói với anh tác phẩm nào đã đem lại cho tôi một kỷ niệm cảm động nhất.
Chị trầm ngâm một chút:
- Anh nhớ quyển Giang san nhà chồng chứ?
- Truyện một bà dâu hiền lành bị một bà mẹ chồng quái ác và những người bà con bên chồng làm
tình làm tội đủ kiểu, nhưng rồi nhờ tính kiên nhẫn mà chinh phục được những người đã làm khổ mình?
- Anh nhớ dai đó. Một cô nọ hoàn cảnh giống y hệt vai chính trong Giang san nhà chồng. Cô lại
chưa có con nên càng bị gia đình bên chồng ghét bỏ. Cô định có một phản ứng quyết liệt thì tình cờ
đọc quyển tiểu thuyết trên. Gương người trong truyện làm cô nghĩ ngợi, rồi cô cố tìm mọi cách để biến