cải những người thù thành bạn. Và cô đã thành công. Một đứa con trai ra đời. Hạnh phúc đến với cả
gia đình. Hai vợ chồng tìm đến cám ơn tôi. Cô lại cố trau dồi Việt văn, lãnh dạy môn này trong một
trường nữ công lập nọ và chẳng tiếc lời giới thiệu tác phẩm trên cho đám nữ sinh của cô. Thật là một
phần thưởng bất ngờ mà không bao giờ tôi quên được!
Dứt lời, chị xoa đầu đứa con út vừa ôm vào lòng và ngước mặt nhìn lên. Tôi ngó theo. Bức ảnh
đức Quan Âm đứng trên tòa sen đang dịu dàng nhìn xuống.
[1]
Đã đăng trong mục “Cuộc phỏng vấn Văn nghệ” của tạp chí Bách Khoa (số 112 ra ngày 1-9-
1961 tại Saigon).