Ý niệm của nhà văn Bà Tùng Long:
“Tôi vừa viết tiểu thuyết cho báo, vừa
dạy con học, vừa thảo thực đơn cho con gái
đi chợ. Viết văn đối với tôi đã trở thành
chuyên nghiệp chớ không phải viết theo cảm
hứng”.
“Tôi ngồi đâu cũng viết được và viết bất
cứ lúc nào, khi có nhu cầu... Tôi thích viết
loại bút BIC mực màu đen, viết trên giấy báo
đã in một mặt”.
“Tôi viết văn để nuôi con. Khi các con
tôi những đứa lớn trưởng thành, dìu dắt
được các em chúng, bấy giờ tôi sẽ nghỉ
viết”.
“Tôi làm báo chẳng những không bị gia
đình rẻ rúng, mà còn được cha tôi khuyến
khích và chồng tôi dìu dắt. Tôi tự xét mình,
thấy trong hai mươi năm làm báo, tôi chưa
hề nói láo ăn tiền...”.
Nhà văn Bà Tùng Long đã nổi tiếng là cây bút có biệt tài về tiểu thuyết tình cảm, tâm lý của bạn
gái, với hàm ý giáo dục đạo đức các thành viên trong gia tộc vươn lên nếp sống lý tưởng, thanh cao,
hướng thiện, để lành mạnh xã hội đang manh nha suy thoái thời bấy giờ.
Với số vốn kiến thức căn bản, đa dạng, Bà Tùng Long có thể viết lối văn mà giới phê bình văn
nghệ mệnh danh là “văn bác học”. Nhưng bà chỉ thể hiện một văn phong bình dị dễ hòa nhập vào giới
bình dân ít học, trình độ hiểu biết còn hạn hẹp, cho họ cảm nhận được, để nâng cao kiến thức anh chị
em trong giới lao động.
Có thể so sánh nhà văn nữ Bà Tùng Long với nhà văn nữ Quỳnh Dao của Đài Loan là những nhà
văn nữ đi vào lĩnh vực tâm lý của giới thanh niên nam nữ bình dân đương thời. Nhưng ở Sài Gòn, Bà