phần vào việc bảo vệ thuần phong mỹ tục, tôi muốn ghi lại những biến chuyển của tâm hồn người phụ
nữ trong giai đoạn này. Thế nhưng tác phẩm của tôi đâu phải đều là phóng tác. Truyện ngắn và cả
truyện dài của tôi vốn lấy tài liệu ở những bức thư tâm sự của độc giả bốn phương, cả nam lẫn nữ. Còn
những tác phẩm của tôi phóng tác cũng lấy ở những chuyện tâm sự ở các báo ngoại quốc, mà cốt truyện
có thể xảy ra bất cứ ở xã hội nào, kim hay cổ, Đông hay Tây, vì nó là chuyện của nhân loại, mà con
người thì ở đâu, hồi nào mà không có thất tình, đau thương, vui buồn, yêu ghét, ham muốn phải không
anh? Và từ thất tình, đẻ ra biết bao nhiêu đề tài cho ta viết.
Tôi không hề dám tự phụ mình là một nhà văn, một nữ sĩ, nhưng tôi có thể tự hào đôi chút là đã
diễn được phần nào cái tâm lý của phụ nữ đương thời, đã nói lên được một số những gì mà chị em
cùng phái tôi đang ao ước, hi vọng và tranh đấu để tiến kịp các bạn nam giới. Tôi cũng hiểu tôi cô lập
lắm...
- Vì chị là đàn bà?
- Vì tôi là đàn bà. Trên con đường văn nghệ, phụ nữ thường gặp nhiều trở ngại. Tôi sở dĩ không
nản lòng là vì bên tôi có cả một bầy con dại để khuyến khích tôi phải viết...
Chị thôi nói. Tôi nghĩ đến một cô em quyết đi vào văn nghệ, mở một tờ báo phụ nữ mà từ chủ bút
đến ấn công đều chẳng phải là đàn ông, mà lo lần cho cô em ấy.
Có hai bóng hồng bước vô. Tôi đứng dậy, ngờ là khách nhưng lại là người nhà.
Hai chị em này, cũng đã từng viết chuyện lòng mình cũng như chuyện lòng thiên hạ, phụ với người
ngồi trước mặt tôi đây, đủ sức để điều khiển một tờ báo phụ nữ. Nên tôi vội hỏi:
- Chắc chị cũng từng muốn đứng chủ trương một tờ báo phụ nữ?
- Trước kia thì có, bây giờ thì không.
- Sao vậy chị?
- Vì lý tưởng và thực tế không đi đôi. Giờ tôi muốn có một tờ báo hằng ngày. Có tờ báo hằng ngày
mới mong tư tưởng, ý kiến mình phổ biến rộng và mới mong nuôi được bầy con.
Nhìn thấy một xấp bản thảo của chị móc ở tường, trước bàn làm việc, tôi xoay câu chuyện xa bầy
con của chị.
- Chị thích viết trên giấy in bản tin của Việt Tấn Xã?