- Tôi làm báo chẳng những không bị gia đình rẻ rúng mà còn được cha khuyến khích, chồng hướng
dẫn. Và tôi xét thấy suốt hai mươi năm làm báo, tôi chưa hề “nói láo ăn tiền” bao giờ. Mặc dù viết
văn để nuôi con, nhưng tôi không chiều theo vài ông chủ báo để viết theo thị hiếu xấu của một số độc
giả của báo nào đó. Mà tôi chỉ viết theo lương tâm, mục đích xây dựng luân lý và trau dồi đạo đức
con người. Vì tôi quan niệm mình phải làm như vậy thì các con của mình sau này mới nên người tốt và
có ích cho xã hội.
- Thưa bà, bà thường viết vào lúc nào trong ngày? Viết luôn vào máy đánh chữ hay viết tay? Bà
có thói quen gì trong khi viết?
- Tôi thường viết bằng bút Bic mực màu đen, viết trên giấy báo đã in một mặt. Tôi thường ghé tòa
soạn mỗi sáng, vào thẳng nhà in lấy tờ ruột đã in trang 2 và 3, để coi lại feuilleton của mình đến đâu.
Nếu hôm nào người ấn loát trưởng (chef typo) cho biết bài của tôi đã hết, phải đưa thêm, tôi liền ngồi
vào bàn tại phòng sắp chữ, viết nối theo đoạn tiểu thuyết hôm trước, đưa liền để thợ kịp sắp chữ, lên
khuôn.
- Thưa bà, còn khi viết ở nhà?
- Sau bữa cơm tối, tôi viết từ mười chín giờ đến khoảng hai mươi hai giờ cho những đoạn tiếp theo
đoạn trước, và trả lời thư của mục Gỡ Rối Tơ Lòng để kịp đưa cho các báo sáng hôm sau. Cũng có
hôm, báo nào nhờ viết truyện ngắn chẳng hạn, thì tôi cũng viết liền một mạch - sau khi xong các bài nói
trên - đến hai, ba giờ sáng cho xong. Đôi lúc vì quá mệt, tôi phải xếp lại để tối hôm sau mới hoàn tất...
- Thưa bà, những lúc đang viết mà mất hứng, bà gợi hứng như thế nào để viết tiếp?
- Vấn đề gợi hứng để viết tiếp ít khi xảy ra với tôi. Bởi vì, nếu viết tại nhà thì tôi vừa dạy mấy đứa
con nhỏ học, vừa thảo thực đơn cho đứa lớn đi chợ, vừa viết văn... thì đâu có thể viết theo cảm hứng
được! Viết văn đối với tôi bấy giờ đã trở thành chuyên nghiệp rồi.
- Trong hoàn cảnh bận rộn như vậy mà bà viết tiểu thuyết cho nhiều báo một lúc, có khi nào
nhân vật truyện này nhảy qua truyện kia không?
- Tôi luôn lập sẵn dàn bài, tóm lược cốt truyện, phân chương và ghi chi tiết từng chương, định hình
nhân vật... cho mỗi truyện. Trước khi viết tiếp cho báo nào, tôi luôn xem lại dàn bài này, nhờ vậy
không bao giờ lẫn lộn cốt truyện hoặc nhân vật truyện này qua truyện nọ. Nói cho đúng, tôi nhờ nghề
viết văn mà lần hồi nuôi được chín đứa con, đứa nào cũng vào đại học.
- Bà viết nhiều tiểu thuyết đồng loạt cho các tờ báo, đề tài và chất liệu bà lấy ở đâu mà phong
phú quá vậy?