- Tôi được hưởng di sản phong phú về trí nhớ và tâm hồn văn thơ của cha tôi. Bắt nguồn từ căn bản
đó, đến những ngày học ở Huế, rồi những ngày theo cha đến những nhiệm sở như Tam Quan (Bình
Định), nơi có rừng dừa bạt ngàn, non xanh nước biếc phong cảnh rất nên thơ; và nơi có sự sinh hoạt xô
bồ náo nhiệt ngày đêm như ở Sài Gòn. Rồi với những điều mắt thấy tai nghe, tôi còn chắt lọc thêm qua
những câu chuyện tâm tình của bạn đọc. Khi viết báo, tôi lại chắt lọc qua tâm sự của học sinh trong
các lớp học. Và qua mục Gỡ Rối Tơ Lòng với mục Tâm Tình Cởi Mở, đó là hai nguồn cung ứng tài
nguyên cho đề tài và chất liệu trong các tác phẩm của tôi.
- Thưa bà, chúng tôi xin vô phép được hỏi, thuở sinh thời ông nhà có góp sức trong sinh kế gia
đình? Và có giúp đỡ bà trong việc viết lách phần nào không?
- Có nhiều lắm chớ! Nhưng nhà tôi say mê hoạt động chánh trị, lợi nhuận của nhà tôi ở lĩnh vực
khác. Riêng trong việc viết lách của tôi, khi nào tôi viết mà gặp những danh từ Hán văn, hoặc những
điển tích, thì nhà tôi giảng cho. Thuở nhỏ tôi đã được ông nội dạy học chữ Hán, sau này nhà tôi có dạy
nhưng tôi bận quá nên không học. Có thể nói cho vui là vợ chồng chúng tôi ví như hai quyển tự điển
của nhau, chẳng hạn khi tôi cần vấn đề gì về Hán văn hoặc về điển tích thì có nhà tôi, cũng như khi nhà
tôi cần gì về các địa danh trên thế giới thì tôi đáp ứng. Nhà tôi còn muốn dạy tôi làm thơ Đường luật
và các thể loại thơ khác, nhưng tôi không học. Vì tôi thích thưởng thức và thuộc những bài thơ hay, chớ
không thích làm thơ, tôi tự biết mình không có năng khiếu ở lĩnh vực ấy.
- Bấy giờ bà làm việc nhiều như vậy còn thì giờ đâu mà giải trí? Xin bà cho biết những thú vui
của bà?
- Thú thật, tôi ít có thời gian dành cho những cuộc đi giải trí bên ngoài. Ban ngày thì ngoài công
việc viết báo, tôi còn dạy Pháp văn và Việt văn cho các trường như tôi đã kể. Tôi còn làm Tổng Thư
ký Hội Phụ nữ Việt Nam (thời Ngô Đình Diệm, lúc bà Bút Trà làm Hội trưởng), có chân trong BCH
Hội Bảo vệ Luân lý, và tham gia BCH các Hội phụ huynh học sinh những trường có con tôi theo học
như Võ Trường Toản, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Pétrus Ký... Bấy giờ, sau những tiết dạy hoặc những
buổi họp, tôi phải nhào lên xe taxi chạy cho kịp giờ, tôi nghĩ cũng gần giống như hiện nay những danh
ca chạy show đến các tụ điểm ca nhạc cho kịp giờ hát vậy.
- Trong bữa cơm hằng ngày bà thường ăn những món gì?
- Hồi nhỏ, lúc còn ở Đà Nẵng, mẹ tôi cho ăn món gì thì khi ra đời và cho mãi đến bây giờ tôi vẫn
ăn các món đó. Mà cha mẹ tôi ăn uống rất giản dị, căn bản là cá biển nấu ngót theo lối Đà Nẵng, cá
chiên dầm nước mắm tỏi ớt, ăn với rau luộc, và món ăn thường bữa của chúng tôi là món cá kho mặn.