Từ lâu ơn Mẹ quá cao dày
Viết báo, làm văn suốt tháng ngày
Nuôi đám con thơ ăn học đủ
Mong con khỏi khổ lúc sau này.
Ước gì con có đủ quyền uy
Nắm được thời gian chớ vội đi
Để Mẹ chúng con còn trẻ mãi
Nhưng rồi ước vọng lại tan đi.
Mái tóc đen nay đã bạc màu
Đôi môi tươi thắm có còn đâu!
Làn da trắng mịn giờ thay thế
Bằng một làn da kém ửng đào.
Con muốn đem ngay mái tóc đen
Cùng dòng máu nóng của con tim
Thay vào tóc trắng, đôi môi héo
Và nếp da nhăn của Mẹ hiền.
Long Nhi - Nguyễn Đức Thông
- Thưa bà, bà đã ký bút danh Bạch Vân cũng đẹp, vì sao bà lại ký Bà Tùng Long và dùng mãi
đến giờ?
Bà Tùng Long cười:
- Các vị Nho học của chúng ta có câu “Vân tùng long, phong tùng hổ”, nghĩa là mây theo rồng,