chiến đấu… Nhưng nỗ lực phục hưng đất nước không xuất phát từ London
được…”
Ông René Mayer
thì gửi lời nhắn: “Tôi phải trở về Pháp để khỏi
tách biệt số phận mình với số phận những người đồng đạo của mình sẽ bị
truy hại tại đây.”
Ông Bret khẳng định với tôi: “Tôi đồng tình với ông. Về phần tôi, tại
chính quốc cũng như trên Đế quốc, tôi sẽ góp hết sức mình cho sự phục
hưng nước Pháp.”
Các ông André Maurois , Henri Bonnet, de Kérillis tuyên bố: “Chúng
tôi sẽ đi Mỹ. Từ đó chúng tôi sẽ giúp đỡ ông được nhiều hơn.”
Ông Roland de Margerie thông báo: “Tôi được bổ nhiệm làm Tổng
Lãnh sự tại Thượng Hải. Tôi ghé qua London không phải để gia nhập với
các ông mà chỉ là trên đường tới Trung Hoa thôi. Tại đó tôi sẽ phục vụ lợi
ích của nước Pháp như ông đang làm tại đây.”
Trái lại, ông Pierre Cot, chán ngán với những biến cố, đã khẩn khoản
yêu cầu tôi cho ông làm bất kỳ chuyện gì, “thậm chí quét dọn cầu thang.”
Nhưng ông là người quá hiểu biết để có thể làm cái công việc nhỏ mọn đó.
Tóm lại, dầu với lý do gì, sự tránh né gần như đều khắp này của các
nhân vật người Pháp ưu tú chắc hẳn không nâng cao uy tín công việc của
tôi chút nào. Tôi đành phải hoãn lại việc thành lập Ủy ban. Càng ít người
uy tín gia nhập, càng ít người muốn gia nhập hơn.
Vậy mà vẫn có một số người có mặt ngay lập tức bên cạnh tôi và đưa
vào nhiệm vụ mà họ bất ngờ cáng đáng một cách nhiệt tình và một hoạt
động nhờ đó mà bất chấp tất cả, con tàu ra được biển khơi. Giáo sư Cassin
là người cộng tác của tôi, quý báu làm sao, trong tất cả những văn kiện và
tư liệu trên đó cơ cấu bên trong và bên ngoài của chúng tôi được lập nên từ
chỗ không có gì. Antoine có nhiệm vụ quản lý những công tác dân sự đầu
tiên, công việc cực kỳ bạc bẽo trong giai đoạn ứng biến này. Lapie, Escara,
rồi Hackin, phụ trách liên lạc với các văn phòng của Bộ Ngoại giao Anh và
của các chính phủ châu Âu lưu vong; ngoài ra họ còn tiếp xúc với những
người Pháp sống ở nước ngoài mà tôi cần đến; Hackin đã sớm lâm nạn và