toàn thiếu thốn, thật đáng cười cho tôi khi dám tôn xưng cái tổ chức cơ bản
mà tôi thành lập quanh tôi là “chính phủ”. Ngoài ra, mặc dầu tôi tin rằng
Vichy sẽ đi từ thất bại này tới thất bại khác, cho tới sự sụp đổ hoàn toàn,
mặc dầu tôi đã nói lên tính bất hợp pháp của một chế độ mà kẻ thù tùy nghi
thao túng, tôi muốn hoạch định khả năng dựng lại một bộ máy chính quyền
trong chiến tranh khi có điều kiện. Do đó mà tôi hết sức tránh làm điều gì,
dầu chỉ trong từ ngữ, có thể gây vướng víu cho việc tập hợp lại nhà nước.
Với những người đang nắm giữ quyền hành trên Đế quốc, tôi chỉ khơi gợi
sự đoàn kết để bảo vệ thực thể này. Sau đó, khi nhận ra sự bất lực của họ,
tôi quyết định đích thân thành lập, ngay khi có thể, một Ủy ban quốc gia.
Nhưng tôi cũng cần tới những nhân vật tiêu biểu sẵn sàng hợp tác với
tôi. Trong những ngày đầu, một vài người lạc quan nghĩ lúc nào người ta
cũng có thể tìm ra những con người đó. Cứ cách một tiếng lại có người giới
thiệu một chính khách quen biết, một ông tướng nổi tiếng, một viện sĩ hàn
lâm được thừa nhận, đang ghé qua Lisbonne hoặc lên bờ tại Liverpool.
Nhưng khi liên lạc với họ thì họ nhanh chóng thoái thác. Ngay tại London,
trừ vài trường hợp ngoại lệ, những người Pháp đến đây hoặc vì công vụ
hoặc ngẫu nhiên, đã không tìm tới Nước Pháp Tự do. Nhiều người tự
nguyện hồi hương. Một số vẫn ở lại tại chỗ nhưng tuyên bố tuân thủ Vichy.
Còn những người chống lại sự đầu hàng thì một số chọn cho họ cuộc sống
lưu vong tại Anh hoặc Hoa Kỳ, số khác phục vụ cho chính phủ Anh hoặc
Mỹ, rất ít người có khả năng chịu về dưới ngọn cờ của tôi.
Chẳng hạn, ông Corbin, Đại sứ Pháp, nói với tôi: “Ông có lý! Tôi đã
dành phần lớn sự nghiệp tôi cho lý tưởng của liên minh Pháp – Anh, tôi đã
thẳng thừng quyết định từ chức ngay hôm sau ngày ông đưa ra lời kêu gọi.
Nhưng tôi chỉ là một viên chức già. Từ 40 năm nay, tôi sống và tôi hành
động trong một khuôn khổ bình thường. Sự ly khai là điều thái quá đối với
tôi.”
Ông Jean Monnet viết cho tôi: “Ông đã lầm khi thành lập một tổ chức
có thể hoạt động tại Pháp nhưng lại ra đời dưới sự che chở của nước Anh…
tôi chia sẻ hoàn toàn ý chí của ông muốn ngăn cản nước Pháp từ bỏ cuộc